Vol 4 - Chương 15 (5)

315 14 4
                                    

***

Một bóng tối ấm áp bao phủ tầm nhìn mờ ảo. Đó là lòng bàn tay của anh ấy.

Anh ấy đang ở phía trên người cậu, chỉ là không áp trọng lượng lên cậu. Qua khe hở nhỏ giữa các ngón tay, cậu nhìn thấy phòng chìm trong bóng tối. Một bóng đen làm cậu không thấy rõ mặt người kia.

Cậu từ từ nhắm mắt lại. Cả người đau nhức. Đầu gối, hông và lưng nhức nhối với nhiều cơn đau khác nhau. Mặt cậu nóng bừng, đầu óc thì choáng váng. Bên trong mi mắt ngứa ran, chắc hẳn mắt đã sưng lên như một con cá diếc. Khi cậu nằm bất động, hơi ấm phía trên mi mắt biến mất. Chiếc chăn xộc xệch được kéo lên tận ngực.

"Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu cậu ăn chút gì đó rồi đi ngủ, nhưng cậu có dậy một chút được không?"

Đó là một giọng nói nghiêm trọng. Khi cậu nằm đó mà không trả lời, tấm nệm lắc lư nhẹ dưới sức nặng của người kia.

"Tôi sẽ ở trong phòng khách, nên cứ nghỉ ngơi thêm và xuống nếu cậu đói nhé."

Cậu gần như ngã ra khỏi giường khi cố gắng duỗi tay ra. Bên trong tai ù lên, trần nhà quay cuồng.

Ngay lập tức, Trưởng nhóm Han ôm lấy vai cậu, giữ lấy nửa người đang vươn ra khỏi giường của cậu rồi đặt nằm thẳng xuống. Có thể nghe thấy tiếng tặc lưỡi nhẹ ở khoảng cách gần mũi mình.

"Uống đi, đừng đứng dậy."

Anh đỡ lưng cậu, tay cầm cốc nước. Khi cậu hé môi, nước ấm làm ướt cái lưỡi khô khốc và chảy xuống cổ họng. Vừa nuốt làn nước ngọt ngào, cậu vừa nhớ lại đến lúc anh ấy truyền dòng chất lỏng ngọt ngào, mát lạnh vào miệng mình.

Khi cậu uống cạn cốc nước, anh ấy cầm lại nó và cất đi. Phần nệm cạnh đầu cậu nặng trĩu dưới sức nặng của đối phương. Có vẻ như lần này anh ấy không hề có ý định rời xa cậu.

Có thể nghe thấy cả tiếng hít thở. Âm thanh lọt vào tai cậu là hơi thở không ổn định của mình. Ở cuối tầm nhìn, cậu có thể thấy bàn tay phải của anh ấy đang đặt trên đùi. Những ngón tay đan chéo dài và uyển chuyển. Móng tay được cắt tỉa cẩn thận, những đường gân mỏng chạy dọc mu bàn tay. Đó là một bàn tay to lớn và được chăm chút cẩn thận, thích hợp để cầm bút đánh dấu trong phòng họp hoặc vung roi trên giường.

Như thể cảm nhận được ánh nhìn của cậu, bàn tay ấy biến mất ra ngoài rìa tầm nhìn của cậu. Ngay sau đó, chính nó chạm vào phía sau đầu cậu. Anh ấy chạm và vuốt ve trán cậu.

"Cậu bị sốt nhẹ... từ lúc nãy rồi."

Đầu ngón tay sờ soạng dưới dái tai có chút âm ấm.

"Ở nhà không có thuốc hạ sốt, nhưng tôi không muốn ra ngoài khi cậu ngủ...."

Giọng nói trầm thấp tắt hẳn. Bàn tay đang từ từ vuốt tóc cậu dừng lại. Một tiếng thở ngắn vang lên.

"Cậu có hối hận không?"

Đó là một lời nói thẳng thừng đã được cắt đi cắt lại cho ngắn gọn.

"Tôi đã nói nhiều lần rằng nó sẽ khó khăn nhưng cậu quá bướng bỉnh. Cậu có nghĩ tôi cứ cảnh cáo vậy mà không có lý do gì không?"

Chủ nhân của Thứ BảyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ