Vol 4 - Extra 1 - Ngày thứ Bảy của Lee Seo Dan (2)

233 10 1
                                    

"Chúng ta có nên đi lên bây giờ không?"

Cậu hỏi khi anh ấy bước ra khỏi bếp.

"Lên đâu?"

Trưởng nhóm Han hỏi. Không nghĩ ra được nên nói điều gì nên cậu đưa tay chỉ vào cửa phòng ngủ. Anh nhướng mày.

"Sao thế, mệt à?"

"...Không phải anh đang định cho em xem tủ quần áo sao?"

"... Anh?"

Với vẻ mặt bối rối, anh tiến lại gần bàn.

"Anh nói điều đó khi nào? Anh bảo em mang chìa khóa cho mình mà."

"... Anh nói sẽ bàn chuyện play, và bảo em mang chìa khóa... Em nghĩ anh sẽ cho em xem cái gì ở đó rồi mới nói chuyện."

"Lee Seo Dan thật là, vậy tại sao lại nhắc đến tủ quần áo của anh?"

Bởi vì những thứ bên trong đó. Trong khoảnh khắc, như thể hơi nước bị rò rỉ, sự căng thẳng biến mất. Mấy ngày nay, cậu quyết định đối mặt với thứ trong tủ quần áo mình chỉ mơ hồ nhớ được, nhưng hóa ra lo lắng là hoàn toàn không cần thiết. Anh ấy đi ngang qua, vẫn giữ vẻ mặt bối rối. Trên tay anh sau khi ra vào phòng làm việc có một cuốn sổ ghi chú và một cây bút máy, cũng được sử dụng trong công việc.

"Anh không biết em đang nghĩ cái gì nữa."

Anh ấy vừa nói vừa nhìn cậu loay hoay ở lan can cầu thang.

"Lý do anh yêu cầu mang chìa khóa là vì có chuyện khác. Đó là một vấn đề khác với việc nói về play trên giường."

"... Vâng."

"Ra sofa đi, anh đi rửa hoa quả."

Dù no rồi, nhưng cậu vẫn gật đầu. Anh ấy đưa cuốn sổ và cây bút máy cho cậu rồi biến mất vào bếp. Cậu cuộn tròn trên tấm thảm của anh ấy và ngồi xuống. Bây giờ nhìn lại, có vẻ như những câu hỏi sẽ đưa ra đều mang tính chủ quan chứ không khách quan.

"Sẵn sàng chưa?"

Trưởng nhóm Han hỏi khi đặt đĩa dâu tây và bánh pudding lõm xuống bàn. Cậu ngồi xuống tấm thảm, cách xa ghế dài và gật đầu.

"Anh bắt đầu lúc nào cũng được."

Anh ấy ngồi xuống ghế sofa và mở cuốn sổ cậu đã để trên bàn trên đùi mình. Tháo nắp bút và cắm nó vào đầu bút. Tư thế đó giống như đang chuẩn bị ghi chép trong phòng họp.

"Anh định viết nó ra sao?"

Câu trả lời đã rõ ràng khi anh ấy rút bút ra nhưng cậu vẫn hỏi. Anh ấy ngẩng đầu lên và trả lời như thể đó là điều đương nhiên.

"Viết nó ra để anh có thể tham khảo sau."

"Không phải sẽ nhiều nội dung, nhưng em nghĩ không cần thiết phải viết ra..."

"Lee Seo Dan."

"... Vâng."

"Anh biết Lee Seo Dan không thoải mái khi nói chuyện trực tiếp như thế này, nhưng không sẽ kỳ lạ hơn khi em gửi nó dưới dạng báo cáo và anh sẽ phản hồi lại kèm theo bình luận à?"

Bây giờ, cậu nghĩ mình thà như vậy còn hơn. Cậu không nói một lời, nhưng toàn thân đau nhức vì căng cứng. Má và tai đều đỏ bừng như lên cơn sốt.

Chủ nhân của Thứ BảyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ