Đôi mắt nhìn vào mặt cậu khi ôm má cậu thật thân thiện. Đó là một khoảnh khắc thật dài và nhẹ nhàng, như thể thời gian đã đứng yên.
Tốc độ quay của bàn chải bên ngoài cửa sổ đã chậm lại. Ánh sáng lại lọt vào xe qua khe hở.
Trưởng nhóm Han nhẹ nhàng thả cậu ra rồi khởi động xe. Cần gạt nước màu đen di chuyển nhịp nhàng trên kính chắn gió. Chớp chớp mắt, cậu ngơ ngẩn nhìn những giọt nước bị đẩy sang một bên. Con đường dài lúc chiều tối rợp bóng đèn đường nhuộm một màu xanh thẫm, dường như đây lần đầu tiên trong đời cậu nhìn thấy.
***
Anh ấy nói cậu không cần phải đi tắm, nhưng vẫn không kịp giữ lại khi cậu lùi nhanh vào phòng tắm. Cơ bắp vốn đau nhức ngay sau khi từ trên núi xuống, giờ đang nhức nhối như thể bị va động vào nhiều chỗ.
Cậu đứng đó rất lâu, thả mình dưới dòng nước nóng, người mềm nhũn như một mảnh vải. Cậu gắng kéo cái cơ thể rỉ sét của mình ra khỏi buồng tắm và quấn một chiếc áo choàng tắm lớn quanh người. Phòng thay đồ ở ngay cạnh phòng tắm nhưng cậu còn không buồn tìm quần áo để mặc.
Căn nhà tối om ngoại trừ ngọn đèn mờ nhạt phía trên bàn ăn. Dù chăm chú lắng nghe cũng không nghe thấy tiếng nước từ trên lầu, chắc chắn anh ấy đã tắm xong rồi. Cậu bước vào bếp với bước chân nặng nề và rót đầy một cốc nước lạnh rồi uống. Nước từ mái tóc ướt và nhỏ xuống quầy từng giọt.
Cậu rửa cốc, đặt nó vào khay, lấy một chiếc cốc khác và đổ đầy nước vào. Những bậc thang gỗ chạm vào bàn chân trần thật êm ái. Không thể bám vào lan can vì đang giữ chiếc khăn tắm nên cậu bước đi rất chậm.
Cậu nhìn qua khe hở trên cánh cửa rộng khoảng một vài cm. Đèn trần đã tắt, ánh sáng mờ nhạt từ đèn ngủ khiến cậu có thể thấp thoáng thấy hình dáng của chiếc giường. Ngồi thoải mái trên giường, người đàn ông với một chiếc khăn quấn quanh eo, đang nhìn vào chiếc máy tính bảng.
"Anh đang làm việc à?"
Cậu hỏi và đóng cửa lại một cách lặng lẽ. Trưởng nhóm Han đang dùng ngón tay cuộn xuống, ngẩng đầu lên. Khi ánh sáng trắng tụ lại dưới cằm, bóng tối trên khuôn mặt anh đậm dần lên như một bức tranh.
"Anh nghĩ ngày mai cần phải đến công ty một lúc."
Giọng anh ấy trầm trầm. Cậu lại giữ chiếc khăn và kiệt sức ngồi xuống mép giường.
"Em cũng cần đến à?"
"Không cần đâu. Anh nghĩ nó sẽ kết thúc vào lúc một giờ chiều, nhưng anh sẽ mua bữa trưa cho em ngay cả khi tan muộn một chút."
"Vâng. Nếu anh bận, em sẽ tự lo bữa trưa."
"Cũng phải có điều gì đó để mong chờ thì anh mới có thể làm việc được."
Màn hình máy tính bảng tối đi. Anh ấy tắt màn hình và đặt nó ra cạnh tủ bên giường. Chiếc khăn rủ xuống một nửa, để lộ những đường nét sắc sảo của thân người thon dài. Bên dưới bóng tối dường như chạy dọc theo những đường cơ bụng dày đặc và tràn đầy sức sống.
"Người em có bị đau vì đã vận động không?"
Anh ấy cầm lấy chiếc cốc cậu đưa bằng cả hai tay và đặt câu hỏi. Mỗi lần đối phương đưa cốc lên miệng và nuốt, cổ họng anh ấy lại chuyển động rất nhiều. Dọc cổ, xương đòn và bả vai dẫn xuống ngực rất rõ ràng. Vừa uống nước trước đó rồi mà trước khi nhận ra, miệng cậu lại khô khốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chủ nhân của Thứ Bảy
RomantizmTác giả: Seom Ohn Hwa Độ dài: 20 chương Nguồn: Ridibooks Lee Seo Dan, một nhân viên bình thường, năm đầu tiên đi làm tại công ty đang đứng trước nguy cơ bị nghỉ việc do đã đứng lên tố cáo tấm màn đen của lãnh đạo. Han Joo Won, trưởng nhóm của nhóm t...