Vol 4 - Extra 1 - Ngày thứ Bảy của Lee Seo Dan (1)

366 14 3
                                    

Nắng trưa chiếu xuống mặt đường khá nhức nhối nên vào trong càng mát hơn. Để đề phòng, cậu gõ cửa và đợi khoảng 30 giây trước khi gõ mã 10 chữ số trên bàn phím.

Hiên nhà hiện ra trước mặt thiếu mất đôi giày của anh ấy. Cậu vào phòng thay đồ để treo chiếc áo khoác mỏng mà từ nãy cậu chỉ vắt trên tay thì điện thoại trong túi reo lên.

"Chắc anh sẽ về muộn một chút vì cuộc họp bị kéo dài."

"Nếu đói thì ăn chút gì đi."

Cậu đang đứng trước ngưỡng cửa phòng thay đồ và trả lời tin nhắn, nhưng lại có một tin nhắn nữa được gửi đến sau đó.

"Hôm nay đừng đứng trước cửa."

Một giọng nói khô khốc dường như vang lên bên tai. Cậu nhấn và giữ màn hình để xóa những gì đang viết và gửi thư trả lời.

"Em đã vào nhà rồi. Em không đói nên đừng lo, họp xong rồi về nhà. Nếu anh muốn ăn trưa bên ngoài, hãy gọi em nhé".

Vì đang họp nên cậu tưởng anh ấy đã tắt điện thoại nên thay vì gửi nhiều tin, cậu gửi tất cả trong một tin. Cậu đợi một lúc nhưng không có tin nhắn trả lời.

Cậu lấy một chai nước lạnh từ tủ lạnh và rót vào cốc. Cho hai viên đá vào rồi quay lại phòng khách cầm một chiếc cốc nước đá lạnh. Giữa phòng khách đầy ánh sáng, nắng đọng thành vòng tròn vàng như vũng nước.

Thật may đã mang theo tài liệu trong túi. Cậu lấy ra một tập hồ sơ đã xem trên tàu điện ngầm trên đường về và ngồi xuống gần bàn. Đá tan, kêu lạch cạch mỗi lần cậu uống. Những giọt nước nhỏ hình thành ở bên ngoài cốc. Tấm thảm chạm vào chân cậu thật mềm.

Khi đồng hồ điểm 1pm, điện thoại reo. Tiếp theo nó rung đều đặn. Cậu đánh rơi bút và nhấc điện thoại lên.

"Xin chào?"

- Tên anh có xuất hiện trên màn hình.

Anh ấy nói một cách bình tĩnh. Có vẻ như đang lái xe, giọng nói nghe vào tai vang vẳng như thể nghe thấy từ xa.

- Lần trước xem cũng thấy cấp bậc mở luôn.

"... Số của anh không phải có chữ 'TF team' phía trước tên sao?"

- Không phải bây giờ.

Anh hỏi lại bằng một giọng rõ ràng.

"Em đã đổi kể từ lúc đó à?"

- Bây giờ nó ghi là 'Nhóm Tư vấn 2'.

Dường như có một nụ cười thoáng qua đó, nhưng cậu không chắc lắm. Chuyện cũng không có gì to tát nhưng cậu không kìm được khóe miệng nhếch lên rồi ngồi phịch xuống ghế sofa.

- Em đã ăn gì không?

"Không, chưa. Trưởng nhóm đã ăn cơm chưa?"

- Chưa ăn gì cả. Nếu đặc biệt muốn ăn món gì, hãy bảo anh, vì có thể ghé qua mua và chúng ta ăn cùng nhau.

"Đặc biệt muốn ăn... Em không nghĩ là có."

- Thế trên đường đi anh sẽ mua gì đó về. Cơm hay bánh mì cái nào ngon hơn?

Chủ nhân của Thứ BảyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ