Vol 4 - Extra 1 - Ngày thứ Bảy của Lee Seo Dan (4) BJ

218 9 1
                                    

Cậu chợt thấy sợ hãi. Vì không thể nhìn thấy nên không cách nào biết được người mở cửa có phải là anh ấy hay không. Cậu cắn môi và liều lĩnh duỗi lòng bàn tay đẫm mồ hôi ra. Không bắt được gì cả.

"Trưởng nhóm, ở đâu... Bây giờ anh đang ở đâu?"

Vẫn yên lặng. Chỉ có tiếng tim bản thân mình đập thình thịch. Cuối cùng chỉ còn một giọng nói nhỏ gọi 'Trưởng nhóm', cuối cùng cũng vang lên buồn bã. Phẫn nộ trong lòng dâng lên cực điểm, nhưng chẳng bao lâu sau, nó lại bị nỗi sợ hãi nuốt chửng như mặt đất bị thiêu cháy.

"Xin hãy trả lời đi... Nói bất cứ cái gì-."

Có thứ gì đó mềm mềm chạm vào má. Đó là một miếng vải. Cậu thở dài và đưa tay ra. Những bàn tay mò mẫm bấu được vào cặp đùi rắn chắc của cậu. Mùi nước hoa mát lạnh hòa lẫn với mùi cơ thể quen thuộc và vị chát thoang thoảng của thuốc lá. Cậu hít một hơi thật sâu như người chết đói. Tay ôm đùi, vùi mũi vào lớp vải quần.

Một bàn tay chạm vào phía sau đầu. Anh ấy nắm lấy tóc và từ từ kéo cậu ngẩng lên.

"Sao cứ gọi 'Trưởng nhóm' vậy?"

"... A, ư...."

"Dù em rời công ty thì anh vẫn là trưởng nhóm của em nhỉ."

Mình nghỉ việc ở công ty? Ngẩn ngơ, cậu nhanh chóng hiểu ra. Một giọng nói uể oải, vô cảm lọt vào tai. Ở cuối những câu nói ngắn gọn, thậm chí không có dấu vết của một người quen thuộc nữa.

Phần đùi dưới lòng bàn tay cậu thật rắn chắc. Cậu điều chỉnh tư thế và ngồi xuống, nhìn lên nơi có thể là gương mặt của anh ấy.

"Vậy, em nên gọi anh là gì nhỉ... sss-."

Bàn tay đang nắm tóc, kéo đầu cậu về phía trước. Như muốn ngã, cậu dụi mũi vào háng người kia. Khóa kéo cứng cọ xát vào da mặt cậu. Mùi da thịt nồng nặc trong hơi thở cậu hít vào.

Trong phút chốc, nhiệt độ dâng lên ở vùng bụng dưới. Cậu ngừng nói, ngừng thở và co rúm lại.

"Mở khóa ra và mút nó đi."

Anh thở dài. Sau đó cậu mới nhớ ra đây là cửa trước và anh ấy vừa mới vào nhà. Với những đầu ngón tay run rẩy và tai thì đỏ bừng, cậu tìm thấy dây kéo. Vốn tưởng rằng khi anh ấy trở về, cậu sẽ trút bỏ hết những oán hận, đau buồn tích tụ bao lâu nay, nhưng khi anh ấy đã trong tầm tay thì chẳng có gì tuôn ra được. Có cảm giác như anh ấy sẽ rời xa mình lần nữa. Có vẻ như lần này anh ấy đã bỏ rơi mình lại và sẽ không quay lại nữa.

"Hư, ư...."

Nước mắt rỉ ra từ dưới mí mắt khép kín, khiến miếng vải che mắt nóng bừng lên. Cậu nén nước mắt chảy ra và kéo dương vật đang ngẩng lên một nửa ra khỏi quần lót của anh ấy. Cậu vội đỡ phần thân và cho đầu khất vào miệng.

Một cơn ho bùng phát. Cậu vội rút dương vật đã được chấp nhận lên tận cổ họng mình. Phần da của trụ thịt cọ vào lưỡi mỏng và nóng. Phần đầu phồng lên của quy đầu được cảm nhận một cách sống động. Cậu ôm lấy đùi đối phương và mút thật mạnh vào dương vật như thể đang khẩn thiết bám vào nó. Miệng há to, giữ tư thế cho vững và chậm rãi bắt đầu.

Chủ nhân của Thứ BảyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ