Vol 4 - Extra 1 - Ngày thứ Bảy của Lee Seo Dan (5) H

290 8 2
                                    

Anh ấy đột ngột đứng dậy. Cậu cũng ngồi dậy và dùng mu bàn tay lau nước mắt. Trong khi cậu chưa nắm bắt được tình hình, anh ấy đã ở trước cửa.

"Trưởng nhóm... !"

Cậu vội bò dậy và bị vấp ngã. Đôi chân không còn chút sức lực. Trước tầm nhìn nóng bỏng mờ ảo là tấm lưng anh ấy. Ngay cả khi cố gắng hô hấp, nước mắt cậu vẫn không ngừng rơi.

"Trưởng nhóm, em...."

Sau cùng là tiếng nức nở kéo dài. Nhìn người kia từ phía sau vẫn đứng im đó, cậu quên đi nỗi xấu hổ lúc trước và tự sửa lại cách xưng hô.

"Chủ nhân... ."

"... ... ."

"Xin lỗi... Ôi, em gọi nhầm rồi... ."

Cậu thấy anh ấy lại gần hơn. Nước mắt cậu rơi xuống cằm, từng giọt một.

"Em xin lỗi."

Cậu lặp lại với giọng run run.

"Đừng đi... ."

"Ai nói anh sẽ rời đi."

Khi ngẩng đầu lên, mặt cậu có chút ngơ ngác. Chiếc cà vạt buông xuống tay khi anh ấy cúi xuống và lau mắt cậu bằng mu bàn tay. Đó là chiếc cà vạt đã che mắt cậu suốt buổi sáng và bị bỏ trước cửa trước đó.

Khi nhận ra người kia không có ý định đi, thay vì dừng lại, cậu lại càng khóc nhiều hơn. Trưởng nhóm Han nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang khóc của cậu rồi đưa tay đẩy cậu xuống thảm. Anh ấy nắm lấy mắt cá chân của cậu, tách chúng ra và gần như gập người cậu làm đôi.

"Bây giờ em sẽ phải bị phạt."

"Ha, ư, hư..."

Đầu gối cậu chạm vào một bên ngực. Trưởng nhóm Han quấn cà vạt quanh cổ tay và mắt cá chân phải của cậu. Miếng vải ẩm như muốn cắt vào làn da, bị thắt chặt lại.

Anh ấy giơ tay lên và tháo chiếc cà vạt còn lại đang được thắt lỏng lẻo quanh cổ mình. Cổ tay và mắt cá chân bên còn lại được buộc cạnh nhau chặt hơn.

"... Ôi."

Mông và khe hở ở giữa lộ ra rõ ràng trong không khí. Dường như những lời chế giễu cũng sẽ lại thốt ra, nhưng anh ấy lại im lặng. Cậu thở hổn hển và ngước nhìn người kia qua đôi chân dang rộng của mình. Lúc này cậu mới nhận ra anh không hề lạnh lùng và lý trí như vẻ bề ngoài. Đôi mắt đen và dữ dội. Khóe miệng mím mạnh lại thành một đường thẳng.

"... Đợi đã, đợi một chút-."

Cậu có thể thấy rõ ràng anh ấy đang từ từ gập các ngón tay còn lại lại chỉ chừa lại ngón giữa. Những đường gân nổi bật trên đôi cánh tay rắn chắc. Không có cảnh báo trước gì cả. Những ngón tay chạm vào những nếp gấp và buộc nó mở ra.

"Hư!"

Những ngón tay được đẩy vào trong cùng một lúc. Một cảm giác nặng nề như có vật thể lạ chạy dọc sống lưng cứng đờ của cậu. Lờ đi đôi má đẫm nước mắt và thậm chí không thèm nhìn vào mặt cậu, anh ấy chọc thật nhanh vào lỗ như một cái pít-tông. Đâm rút và chà xát phần da thịt nhạy cảm. Những chuyển động nhịp nhàng của cánh tay đối phương lọt vào tầm nhìn mờ ảo của cậu.

Chủ nhân của Thứ BảyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ