Vol 4 - Extra 1 - Ngày thứ Bảy của Lee Seo Dan (3)

203 9 2
                                    

- Em đang trên đường à?

"... Vâng. Em gần tới rồi."

- Em thấy thế nào?

Những lời nói tử tế, những câu hỏi dịu dàng. Cậu nghĩ đến cảnh anh ấy đưa những ngón tay thon dài của mình áp điện thoại lên tai. Anh ấy đang ở trong tòa nhà trước mặt, trong ngôi nhà mà cậu đã bước vào không biết bao nhiêu lần, và đột nhiên cậu có cảm giác như đang nghe thấy giọng nói của anh ấy từ rất xa.

"...Trưởng nhóm."

- Gì vậy.

"... ... ."

Liệu trái tim cậu có bớt buồn bã hơn nếu có thể nói ra thành lời? Thích người đó thì cũng phải có giới hạn, nhưng sau khi đã lấp đầy một lượng nhất định thì việc không thể giữ cho nó không tràn ra ngoài là chuyện bình thường, nhưng với cậu thì có vẻ như không thể có chuyện đó. Khi nghĩ đến người này, tâm trí cậu lại bay vút lên bầu trời vô tận đến không gian tối đen như mực, không có âm thanh. Đôi khi cậu lại choàng tỉnh dậy vào lúc bình minh và sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy. Một người đối tốt với cậu như thế này và càng ngày càng tốt hơn không phải là điều bình thường.

"Chào buổi sáng... Anh đã ăn gì chưa?"

Giọng nói đó nghe có vẻ ngập ngừng ngay cả với tai cậu, nên không thể nào anh ấy không biết được. Sau một hồi im lặng, anh trả lời rõ ràng.

- Anh ăn đơn giản thôi. Còn Lee Seo Dan thì sao?

"Em đã uống sữa đậu nành và ăn một quả chuối."

- Tốt lắm. Không phải ngày đi làm nên rất khó dậy sớm.

Đó là một giọng nói không giống bất kỳ thứ nào khác. Giọng điệu của anh ấy bình thản đến mức cậu không thể tưởng tượng được người này sẽ ra lệnh cho mình quỳ xuống, khiến sống lưng lạnh toát ngay khi bước qua cửa nhà. Cậu ngậm miệng và cầm lại điện thoại trên tay. Hơi thở chậm rãi truyền qua ống nghe. Rồi anh nói bằng một giọng trầm lặng không có một chút tiếng cười.

- Lee Seo Dan.

"... Vâng."

- Anh chưa bao giờ xem nhẹ nỗ lực của Lee Seo Dan để hòa hợp với mình và sẽ không nghĩ điều đó sẽ xảy ra trong tương lai. Bởi vì em đã gặp anh rồi, anh biết rất rõ rằng để hiểu bản thân anh, Lee Seo Dan phải đối mặt với những điều mà em sẽ không bao giờ gặp phải... .

Anh nói nhỏ nhẹ và bình tĩnh.

- Lời nói có thể chưa đủ nhưng anh luôn biết ơn và cảm thấy có lỗi với em.

Cổ họng cậu nghẹn lại và không thể đáp lời lại. Tiếng tim đập thình thịch tràn ngập trong lồng ngực. Ngọn đèn đường trên cao vụt tắt không một tiếng động. Bầu trời đã sáng lên trước khi cậu nhận ra.

- Bên ngoài chắc lạnh lắm.

Giọng anh ấy lại trở lại như thường lệ.

- Đi từ từ thôi. Đừng để bị cảm lạnh

"... Vâng. Em sẽ đến ngay bây giờ đây."

- Anh sẽ đợi. Anh sẽ để cửa mở nên cứ vào nhé.

Chủ nhân của Thứ BảyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ