47

271 16 0
                                    

Thiên Bình giật mình tỉnh giấc vào sáng hôm sau với cái đầu đau như búa bổ. Cô thờ thẫn ngồi trên giường để trấn tỉnh lại bản thân, linh cảm có chút kì quái. Vốn một cú đêm như cô, thức khuya là chuyện bình thường nhưng tại sao khi ở nhà ba mẹ, cứ ăn tối xong là liền chìm vào giấc ngủ. Đêm qua, Thiên Bình lấy lý do chuyến bay dài mệt mỏi nên cũng chẳng để ý nhiều nhưng cả hôm nay thì có hơi nghi hoặc.

Lắc khẽ đầu, nữ Beta xuống giường và rạo rệu đi vệ sinh cá nhân. Cô lại ghé qua phòng mẹ để hỏi thăm "Mẹ...mẹ dậy chưa?"

"Mẹ dậy rồi" Giọng nói dịu dàng vang lên đằng sau cánh cửa khép chặt "Mẹ nấu đồ ăn sáng rồi, con xuống ăn đi"

"Mẹ...mẹ xuống ăn với con đi" Cô thỏ thẻ

Đợi mãi không có động tĩnh gì của đối phương, Thiên Bình thở dài đi xuống phòng ăn một mình. Beta nghĩ ngợi vẩn vơ trong khi thưởng thức tô hủ tiếu mẹ tự tay nấu, nhìn vào mảnh giấy ghi chú màu vàng mẹ đặt trên tô của mình, cô vô thức mỉm cười.

"Mẹ yêu con"

Cô lại tủm tỉm cười một lần nữa, trong lòng đánh trống mở hội linh đình. Mãi lo ngắm nghía mảnh giấy mà nữ Beta không để ý có người tiến vào phòng ăn, cất lên giọng có chút quở trách "Thiên Bình, lo ăn đi con. Để lâu sợi hủ tiếu nó nở ra thì dở lắm"

Người bị nhắc tên giật bắn người, vội quay đầu "Mẹ"

Cô rạng rỡ hẳn, đôi mắt mong chờ dán chặt lên mặt của đối phương khi mẹ ngồi xuống ở phía đối diện với sự lo lắng. Thiên Bình hơi nghiêng đầu, trong lòng có chút thấp thỏm "Để con múc đồ ăn sáng cho mẹ"

"Không cần...mẹ ăn rồi. Con ăn đi" Mẹ khẽ khàng đáp. Nhìn vào bàn tay con gái đang cầm tờ giấy ghi chú của mình, lập tức trên môi vẽ nên một nụ cười dịu dàng.

Thiên Bình ngây người, xúc cảm thân quen vốn tưởng đã từ rất lâu không còn cảm nhận được nữa lại đang nhen nhóm trở lại trong lòng. Những đoạn kí ức chập chờn về một hơi ấm tưởng chừng sớm bị đào sâu và vùi lấp vào tiềm thức mà bản thân tự lúc nào chẳng đủ dũng khí để đào bới lại lần nào nữa. Đã từ lúc nằm trong vòng tay ôn nhu của mẹ, chui rúc vào khoảng không êm ả trước những lời cay nghiệt từ ba.

Mới vừa lên mười một tuổi, mẹ đã sớm gửi cô cho người dì ở thành phố nơi hiện tại cô đang sống, rời xa căn nhà gồm người ba bạo hành và người mẹ bất lực. Cô bé trẻ thơ năm ấy, tự xây nên một vở kịch hoàn hảo trong tâm trí, đối lập hoàn toàn với những thực tại chán ghét. Viễn tưởng về một gia đình hạnh phúc cứ thế được cô giới thiệu với mọi người ở nơi mình đang sống.

...

Thời gian thấm thoát cũng đã đến tiết học cuối cùng của tuần, ngay khi tiếng kim giây chạm vào kim phút khẽ khàng báo hiệu, lập tức chuông trường kết thúc ngày đã ngay lập tức mở đầu cho âm thanh reo vang của học sinh từ cả hai khu, rầm dội đánh động cả ngôi trường đương yên tĩnh.

Rảo bước trên hành lang nhộn nhịp của tầng trệt khu Nhân thú, Nhân Mã chán nản lê những sải chân nặng nề, xem chừng tâm trạng tệ lắm. Cậu Beta vẫy tay chào đám bạn với khóe miệng cong gượng gạo rồi tiếp tục đi tiếp, nhắm thẳng nhà xe mà tiến. Cậu nhìn vào tờ giấy trên tay, thở dài sườn sượt vài lần trước khi vo tròn nó.

"Này..."

Đột nhiên có bàn tay đặt lên vai mình, Nhân Mã giật thót quay quắc đằng sau "Ai...Thầy Bảo Bình"

Beta được gọi tên mỉm cười "Thầy vừa từ phòng giáo viên về thì thấy em đang đi phía trước. Thầy gọi vài lần nhưng không thấy em phản ứng nên thầy định hù em chút" rồi anh chỉ tay vào cục được vo tròn trên tay cậu "Nhưng lại bắt gặp em 'tiêu hủy chứng cứ'"

Nhân Mã ngại ngùng gãi gáy "B-Bài kiểm tra của em...môn Sinh..."

Bảo Bình trầm ngâm "Ừm...điểm em...không ổn à?"

"Vâng" Beta nhân thú thở dài rồi lại thở dài lần nữa "Chỉ còn vài tuần nữa là thi học kì 1 rồi nhưng môn Sinh...em không hiểu ạ"

Đối phương gật gù rồi bật cười "Thầy sẽ giúp em, yên tâm chưa nè?"

Đôi ngươi cậu nở ra vì ngạc nhiên trong khi khuôn miệng đã sớm vẽ một đường cong hoàn hảo "Thật không ạ!?"

"Ngốc quá, ai lại lừa em chứ...Kèm gia sư riêng một mình em luôn. Đặc quyền khan hiếm đó" Anh cười khúc khích và rảo bước về phía trước "Nhưng để thầy dọn đồ đã"

Nhân Mã gật đầu lia lịa, lập tức đi theo kế bên, hào hứng mà hỏi dồn dập "Mình đi đâu học ạ? Nhà em? Nhà thầy? Cà phê? Hay thư viện...Đi đâu ạ!?"

"Sân bóng rổ, chỗ em hay chơi đấy"

Câu của Bảo Bình trực tiếp khiến Nhân Mã đớ người "Dạ? Sân bóng rổ ạ?"

"Ừa. Tin thầy đi" Giọng nói của đối phương như thể chắc nịch tuyên bố, cậu chàng Beta cũng chỉ biết câm nín.

Chỉ là Nhân Mã không ngờ rằng, cái viễn cảnh lãng mạn cùng nhau ngồi học như trong mấy bộ phim thanh xuân, tiểu thuyết hay truyện tranh mà cậu vẽ ra hàng trăm hàng ngàn trong đầu đều vỡ tan tành trước thực tại...'tàn khốc'

"Nhanh lên, em trả lời sai rồi, chạy thêm ba vòng sân đi"

Bảo Bình khoái chí vắt chéo chân, ngồi trên hàng ghế khán giả nói to "Câu tiếp theo...Bộ phận thực hiện trong cơ chế điều hòa cân bằng nội môi là:

A. thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm.

B. trung ương thần kinh.

C. tuyến nội tiết.

D. các cơ quan thận, gan, phổi, tim, mạch máu"

Nhân Mã vừa chạy, thở hồng hộc, câu hỏi này đã được lặp lại lần này là lần thứ ba, cậu lập tức trả lời "D. các cơ quan thận, gan, phổi, tim, mạch máu"

Bảo Bình mừng rỡ "Đúng rồi...ồ, mười câu đúng rồi. Nhân Mã mau lại đây nghỉ năm phút đi"

Cậu vừa hoàn thành vòng thứ hai liền tấp vào, hai tay chống đầu gối, điều chỉnh hơi thở "M-Mệt quá đi"

Đối phương cười khúc khích, xem chừng đang khoan khoái lắm "Nước của em đây, Nhân Mã"

"Em cảm ơn thầy"

"Mệt lắm à?"

"Mệt lắm luônnnnn" Cậu giả vờ nhõng nhẽo đáp

Chỉ thấy Bảo Bình từ từ vươn một tay ra đặt lên má cậu nhân thú trẻ rồi nâng lên, bàn tay còn lại cầm chiếc khăn mùi xoa khẽ khàng lau đi những vệt mồ hôi đang chậm chạp lăn dài từ trán. Nhân Mã đôi mắt có chút mở to, phúc lợi này...cậu hoàn toàn chưa ngờ tới.

"H-Hết mệt rồi ạ" Nam nhân nhỏ tuổi hơn lắp bắp, tâm trí hệt như bị thôi miên vào từng nhất cử nhất động của anh chàng trước mặt, ngây ngốc mà mỉm cười "Mình cứ học thế này nữa nhé, thầy?"

"Chiều theo ý em cả"

「12cs/ABO/ Nhân thú」𝓛𝒾𝓂𝓮𝓇𝓮𝓃𝒸𝓮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ