*Lưu ý: Không hoàn toàn dựa vào các quy tắc ABO.
Thiên Dương và Ma Kết nghiêm chỉnh đi cho tới khi khuất khỏi tầm nhìn của các thành viên trong hội học sinh liền chạy ào tới địa điểm sẽ ăn trưa cùng nhau. Đến nơi, cả hai dừng lại thở dốc, nhịp tim ổn định trở lại thì quay sang nhìn nhau rồi cùng cười khúc khích.
"Hội học sinh đáng sợ thật đấy" Alpha cảm thán, tay vỗ vỗ vào lồng ngực
"Giống ý của tớ ghê ý"
Đột nhiên, một cơn gió mạnh ùa tới khiến cả hai phải nhắm vội mắt, tóc tung lên lòa xòa mà Ma Kết còn phải lo giữ váy của mình lại. Cơn 'cuồng phong' qua đi, cả hai liền mở mắt ngớ người và ngơ ngác nhìn nhau. Cô không để ý nhiều nên chỉ phủi phủi váy lại cho ngay thôi, còn tóc tai thì luồn tay vào chải vài đường là xong.
"Ăn ở đây hả?"
Thiên Dương mỉm cười gật đầu "Ở đây là khu vườn bên hông tòa nhà các lớp học nên thường yên tĩnh và ít ai để ý lắm. Cậu ở đây có thể yên tâm hơn những nơi khác"
"Ồ, vậy hả?" Ma Kết hào hứng cảm thán và bắt đầu ngó nghiêng xung quanh để bắt đầu đánh giá sơ lược.
Nhìn nơi này giống khu rừng nho nhỏ hơn là một khu vườn. Nó khá đẹp với bãi cỏ xanh mướt trải dài và rộng cùng các hàng cây anh đào mọc tuy không có tổ chức nhưng lại hài hòa kì lạ. Ở giữa có một lối mòn chia đều hai bên, dọc theo nó là những viên sỏi đủ kích thước và các bóng đèn được che dấu cẩn thận để không làm mất cảnh quan thiên nhiên_mục đích của khu rừng anh đào nhỏ mang lại.
Omega thật sự bị nơi này thu hút thể như cô chưa bao giờ được thấy nơi nào đẹp hơn nơi này cả, trong vô thức bất giác "Woa" lên một tiếng. Alpha thấy thế thì mỉm cười, cậu chắc chắn cô sẽ thích khu vườn ngay lần đầu đến và đúng là không ngoài dự đoán mà.
"Mình lại gốc anh đào kia ngồi đi Thiên Dương" Ma Kết hào hứng nhanh nhẩu bước đi nhưng đột nhiên bị níu lại. Cô tò mò quay đầu ra sau để nhìn xem thủ phạm là ai
"Khoan đã" Chàng nhân thú đang giữ chặt cổ áo phía sau của cô bạn loài người, thấy cô bạn ấy quay lại ngớ người nhìn mình liền ngượng nghịu giải thích "Cậu...đứng yên một chút đi"
Omega khó hiểu nhíu mày quay lại để đứng đối diện với vị Alpha kia "Có chuyện gì sao?"
"À, cũng không có gì to tát"
Nói rồi cậu từ từ vươn tay đến sát bên tai trái của cô bạn, hành động bất ngờ ấy làm Ma Kết khẽ rùng mình và cậu lo lắng dừng lại. Nhưng chỉ mất vài giây để Omega có thể tự chấn an bản thân mình; cô nàng đánh ực, hai tay lung túng giấu sau lưng siết chặt đứng yên. Alpha như hiểu ý liền mỉm cười và tiếp tục hành động của mình, cậu dịu dàng vén phần tóc mai đang lòa xòa của cô ra phía sau tai, đồng thời kéo luôn một cánh hoa anh đào vướng ngay đó. Xong xuôi cậu liền rút tay về ngay, nhìn cánh hoa anh đào trên tay, cậu khẽ cười.
Trong suốt quá trình ấy, lúc đầu Ma Kết đã tính quay sang chỗ khác bởi một phần vì ngại mà nhiều phần vì lo sợ. Cô cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa, khi không lại nhớ về cái đêm bị tấn công ấy. Dù biết là Thiên Dương bị mất kiểm soát nhưng đêm ấy trông cậu ta thực sự vô cùng hung bạo và đáng sợ. Chắc hẳn vì tiềm thức đã khắc sâu nó vào não bộ nên khi cậu ta vừa vươn tay ra, cô lập tức trở nên hồi hộp và xém chút thì hoảng loạn. Cơ mà khi nhìn vào đôi mắt trìu mến đang quan sát mình của vị Alpha nhân thú kia, cô lại cảm thấy chẳng thể sợ gì nữa cả. Có một cái cảm giác an toàn gì đấy khó tả cứ hiện hữu, tạo nên sự tin tưởng vững chắc vào đối phương. Tuy vậy, phần lo sợ vẫn còn len lỏi trong từng tế bào khiến Omega phải nuốt nước bọt để xoa dịu cổ họng khô khan của mình, hai tay vội giấu ra sau lưng siết chặt lại.
"Gì đấy" Cô nhẹ nhõm thở phào một cách kín kẽ nhất có thể
"Nãy cậu quay lưng lại ấy, tớ phát hiện trên tóc có vướng một cánh anh đào" Cậu thả cho cánh hoa rơi tự do xuống đất "Mà sẵn tiện vén tóc mai lòa xòa kia giúp cậu luôn"
"Ừm, cảm ơn cậu"
"Mình ra gốc cây anh đào ăn trưa thôi. Sắp đói xỉu rồi"
Thiên Dương nhanh chóng yên vị, tựa lưng vào gốc cây ngẩn mặt lên trời ngắm những cánh hoa đang chao đảo nhẹ một chút trước khi nhắm mắt lại. Ma Kết từ tư ngồi xuống kế bên, trải chiếc khăn nhỏ xuống vị trí giữa hai người và bắt đầu mở hộp cơm cho cả hai. Xong xuôi cô liền khều cái cậu Alpha kia 'dậy' để ăn trưa
"Mau ăn đi nè Thiên Dương"
"Ừm" Alpha lấy đũa rồi nâng hộp cơm lên "Chúc cậu ăn ngon miệng"
"Cậu cũng vậy"
Cả hai bắt đầu ăn, dĩ nhiên vẫn là Thiên Dương bắt đầu cuộc trò chuyện trước. Hỏi thăm qua loa về sức khỏe xong rồi đổi sang chủ đề khu bên Người, đại loại như bên Người sinh hoạt, học tập như thế nào. Và cậu Alpha chuyển về câu chuyện đêm ấy
"Hôm ấy cậu thấy thế nào? Cậu có đang gượng ép bản thân mình khi gần tớ không, A Kết?" Cậu Alpha nghiêm túc
"Ừm thì...nói sao ta" Ma Kết suy nghĩ đôi chút trước khi trả lời "Có chút sợ khi gần cậu, chắc do hơi ám ảnh ấy mà...nên lúc nãy khi cậu vươn tay ra...tớ có bị giật mình"
"Ồ, xin lỗi nhé" Mặt cậu có vẻ trầm tư hơn, miệng lầm bầm "Tên khốn Thiên Yết đó, chết tiệt"
Thấy sắc mặt Alpha không tốt, cô vội xua tay "Không sao, không sao mà" Ma Kết giải thích thêm "Tớ ổn. Thật ra khi tiếp xúc rồi, tớ thấy cậu rất tuyệt"
"À à, không phải vì chuyện cậu sợ tớ mà tớ buồn đâu A Kết"
"Thật sao, làm tớ giật mình"
Ma Kết cười cười, tuy miệng nói không lo nhưng trong lòng vẫn cứ canh cánh. Dù gì thì cậu ta cũng là Alpha lại còn Nhân thú giống dữ, lỡ cậu ta điên lên chắc chết. Tính ra thì gen nhà này ghê gớm thật, từ anh là một Alpha đẹp trai đã đành, tới em cũng như vậy; có điều tính khí của cả hai không giống nhau cho lắm. Hồi trước Thiên Yết là chuẩn mực của cái danh hiệu con nhà người ta trong khi Thiên Dương quậy phá, nghịch ngợm và cứng đầu. Nhưng từ khi Thiên Yết đi du học về, mọi thứ dường như thay đổi đôi chút.
Dù vẫn là một học sinh gương mẫu trong mắt thầy cô và ba mẹ, nhưng sẽ chẳng còn sự ngoan ngoãn đó nữa nếu thoát khỏi vòng kiểm soát. Thiên Yết bây giờ tạo cảm giác rất kì lạ có; lẽ là lạ lẫm và tỏa ra từ sự bạo lực. Thiên Dương trong lời đồn ưa dùng mấm đấm để giải quyết vấn đề và hư đốn, nhưng tiếp xúc rồi mới thấy, cậu ta rất ôn hòa và thân thiện. Ma Kết không chắc liệu mình đã quá vội khi đưa ra những luận điểm như vậy hay chưa, dù sao thì cô cần thêm thời gian để xác minh những luận điểm của bản thân rằng bề nổi của hai anh em nhà Thiên Yết-Thiên Dương này không như vỏ bọc của họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
「12cs/ABO/ Nhân thú」𝓛𝒾𝓂𝓮𝓇𝓮𝓃𝒸𝓮
FantasíaNăm Trái Đất bùng phát một loại dịch bệnh khiến số lượng dân số giảm nhanh, hơn 5 tỷ người đã tử vong. Theo đấy nguyên nhân do một loại vũ khí sinh học của các nhà khoa học đang nghiên cứu bị rò rĩ và không thể kiểm soát. Sau đó, một trận đại hồng t...