20

582 56 0
                                    

*Lưu ý: Không hoàn toàn dựa vào các quy tắc ABO.

*"Bố" là 'người đàn ông' trong gia đình, còn "Ba" là 'người mẹ'

Khi màn đen tĩnh mịch dần mờ đi, mặt trời còn đang im lìm sau tầng mây, Nhân Mã đã vội thức dậy lao xuống bếp ngay khắc. Cậu loay hoay chuẩn bị dụng cụ nấu nướng sẵn để là một món súp cực là bổ dưỡng dành cho thầy Bảo Bình hiền dịu.

"Để xem....bột năng, thịt cua lột sẵn, trứng cút, hành lá.... ừm"

Beta nhìn chằm chằm vào tờ công thức đêm qua hí hửng ghi chép, đầu ong ong cả lên. Cậu e ngại nhìn đống đồ đã chuẩn bị rồi lại nhìn cách nấu, cứ như thế hệt một vòng tuần hoàn không hồi kết.

"Mã, làm gì vậy con?" Ba cậu dụi mắt, giọng còn ngái ngủ "Giờ mà con ngủ thêm cũng được nửa tiếng đấy!"

Beta mừng như lụm được vàng, vội lại kéo tay ba đến trước bếp "Con muốn nấu súp. giúp con với"

"Ừ......" Ba cậu đang lim dim liền mở to mắt, miệng lắp bắp "Gì, gì, con muốn gì?"

"Nấu súp. Giúp con đi" Beta xụ mặt

Cái câu dù có đam mê nhưng vẫn không làm được đích thị là dành cho cậu. Chuyện là Nhân Mã khá thích nấu nướng, lần đầu cậu thử sức đều khiến bố và ba đau bụng tới đỗ ốm. Nhưng cái niềm đam mê cháy bỏng ý vẫn cứ thôi thúc cẩu xuống bếp nấu ăn. Đến nỗi những người bị cậu dụ dỗ ăn thử đều phải cầu nguyện cho vị giác của mình, lúc thì quá mặn, lúc quá chua, hôm thì quá đắng. Cho nên bố và ba cậu đã rất cố gắng khuyên đứa con trai bé bỏng hạn chế vào bếp, tốt nhất là đừng luôn. Nhân Mã bỏ cũng được hai năm rồi, chả hiểu sao nay lại nổi hứng xuống bếp.

"Con nấu cho ai?" ba cậu tự trấn an bản thân, thầm cầu trời hãy ngăn con mình lại

"Cho một người đặc biệt ạ. Thôi, ba mau chỉ con đi, trễ giờ mất!" Cậu hối thúc

"Rồi rồi, ngựa con cau có" Ba cậu chẹp miệng, xắn tay áo ngủ lên và bắt đầu chỉ bảo cho cậu con trai của mình

Hai ba con lụi cụi trong bếp từ bốn giờ sáng tới tận năm giờ rưỡi; khi bố cậu vui vẻ tiến vào bếp, ông ngay lập tức hốt hoảng

"Trời!" Ông kêu lên "Sao con lại vào bếp nữa rồi Nhân Mã"

"Em nghe con bảo nấu cho ai đấy đặc biệt lắm" Ba cậu trả lời thay, nhìn dáng vẻ tập trung quyết tâm cao độ canh nồi súp đang dần thành món ăn hoàn chỉnh mà mỉm cười.

"Thôi, bố không có ý kiến" Bố cậu thở dài, tiến lại và choàng tay qua eo ba cậu rồi ôm chặt, đầu ngó vào nồi súp đang sôi sùng sục

"À mà tối nay bố với ba ra ngoài về trễ nên con ghé đâu đó ăn đi nhé!"

"Dạ, con hiểu rồi" Nhân Mã gật gật, tiêu điểm không rời nồi súp một giây. Đồng hồ vừa reo lên inh ỏi, cậu vội tắt bếp, thở phào nhẹ nhõm "Xong rồi, phù...."

"Mùi cũng khá là thơm đó con yêu" Ba cậu tấm tắc, tiện thể nựng má Beta. Hành động đó khiến bố cậu liền phản đối, bĩu môi giọng hờn dỗi "Nựng má anh nữa này"

Nhân Mã chẹp miệng, thở dài nhìn bố với ba mình. Cậu quyết định mặc kệ họ mà bỏ đi lên phòng để tắm rửa vệ sinh cá nhân sạch sẽ xíu còn đi học.

Xách bình giữ nhiệt có chứa súp mình làm bên trong, Nhân Mã hứng khởi rảo bước tới trường. Không để đầu óc mình rảnh rỗi lúc nào cả, cậu phải suy nghĩ làm thế nào để mời thầy Bảo Bình. Lỡ thầy ấy không ăn thì sao, lỡ thầy ấy cho người khác ăn tì sao....bao nhiêu là tâm huyết Beta gửi gắm trong đấy "Ừmmm..."

Sư Tử vì hôm qua tự ý lấy xe đi mất tích một đêm, một ngày nên nay bị ba mẹ dù đang công tác ở ngoại quốc nhưng vẫn có thể cho người tịch thu xe của cô, chính vì thế mà hôm nay phải ủ rũ cuốc bộ tới trường. Bắt cậu bạn cùng lớp_Nhân Mã vừa đi vừa tủm tỉm cười gì đấy, đầu óc bay bổng chín tầng mây gọi tên mãi không nghe, cô nàng Alpha cười nham hiểm, tự nhiên thấy đời sáng lên hẳn, vội chạy nhanh tới giữ vai Beta lại "Ê"

"Hả, gì?" Đột nhiên có tay người đặt lên vai mình, Nhân Mã giật nảy hai vai, từ từ quay lại "Gì Sư Tử? Ủa nay tiểu thư sao phải đi bộ rồi, xe đâu?"

"Cũng để ý tớ quá ha" Alpha vừa nghe tới xe liền thở dài sường sượt "Ba mẹ tịch thu rồi, qua chở Bạch Dương đi có một ngày một đêm có tí mà căng thẳng quá!"

"Đi dữ vậy còn kêu một xíu"

Cả hai vừa tiếp tục rảo bước tới trường vừa kể chuyện. Chủ yếu là Sư Tử nói thôi chứ Nhân Mã cũng chẳng có gì để kể. Hai người tính ra đã năm năm là bạn chung lớp rồi kể từ lớp bảy tới giờ.

"À mà...thấy rồi nha" Alpha nhoẻn miệng

"Thấy gì?" Beta khó hiểu "Thấy gì cơ?"

"Cậu thích ai rồi, thấy tủm tỉm cười trong lúc đi từ hẻm nhà ra nè" Cô ngước lên híp mắt "Em nào, người hay nhân thú?"

"Làm gì có" Cậu vội phân minh "Làm gì có em nào!"

Sư Tử còn tính dò xét thêm nữa nhưng Thiên Bình đã cắt ngang "Ê đằng ấy, nói gì vui vẻ thế"

Cô và Nhân Mã quay lại, Thiên Bình và Bạch Dương đang mỉm cười vẫy tay

"Tiểu Bạch của chị" Nữ Alpha duy nhất trong cả bốn liền lao tới Bạch Dương ôm một cái cho đỡ nhớ "Xa có một đêm mà chị cứ ngỡ là ngàn năm rồi"

"Thôi! Em ngại" Beta cười khổ đẩy người kia ra

"Ghê thiệt á, làm ơn đừng rải cẩu lương nữa hai cô" Thiên Bình đã di chuyển đến đứng kế bên Nhân Mã, khoanh tay trước ngực môi hơi trề ra

"Thiên Bình nói đúng đó Sư Tử" Nam Beta gật gù

"Rồi rồi, xin lỗi"

Cuối cùng cũng có thể di chuyển tới trường thành công mà không bị ăn cẩu lương nữa. Trong lúc đi, Nhân Mã có hỏi thăm Thiên Bình, Xử Nữ và Song Ngư. Do Bạch Dương là chị họ Xử Nữ nên người yêu của cô_Sư Tử cũng thân luôn với nhóm; lại thêm Nhân Mã là bạn khá thân của nữ Alpha nên ai cũng quen biết nhau hết. Tuy nhiên Nhân Mã vẫn chưa biết Ma Kết, Cự Giải và Song Tử nhưng qua việc bị ngất xỉu lần trước, cậu đã biết tới Ma Kết rồi. Mãi nói mà ới cổng trường lúc nào không hay; ba người Nhân Mã, Sư Tử và Bạch Dương phải tạm biệt Thiên Bình để rẽ vào khu Nhân thú còn cô nàng Beta phải lủi thủi một mình vào khu Người.

「12cs/ABO/ Nhân thú」𝓛𝒾𝓂𝓮𝓇𝓮𝓃𝒸𝓮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ