Fourteen

404 13 0
                                    

Sau khi cho em ngủ xong anh mới đắp chăn cho em rồi xuống tầng, bà Kim đã ngồi sẵn ở sofa chờ.

"Rốt cuộc là thằng bé bị làm sao?"

"Có thể là nhớ lại chuyện lúc trước."

"Chuyện lúc trước? "

"Quá khứ em ấy không tốt đẹp, bây giờ đột nhiên mơ hồ nhớ lại, có lẽ nên đưa em ấy đến bệnh viện một chuyến"

"Được rồi, đợi thằng bé tỉnh lại con đưa nó đi đi"

"Dạ thôi con lên với Jungkook, nếu không giật mình thức dậy sẽ hoảng"

"Được một lát mẹ đem lên một cốc sữa con cho em uống"

"Dạ"

Nói chuyện với bà Kim xong anh cũng quay lại phòng, thấy em ngủ say trên giường, nhìn ngắm gương mặt em bỗng anh thấy mọi thứ bình yên đến lạ.

Bản thân lại mơ hồ nghi hoặc, từ lúc gặp em, làm quen, sau đó đó là ở chung, rồi cuối cùng là yêu nhau, nó xảy ra như một thước phim mơ mơ hồ hồ cũng chẳng biết thật hay giả, song bản thân lại nghĩ nếu có là mơ thì xin đừng bao giờ tỉnh giấc, để anh có thể bên em lâu thêm một chút.

Dù quá khứ em có tồi tệ thì đó cũng chỉ là quá khứ, chỉ cần biết ở hiện tại và cả tương lai nếu được anh sẽ là người bao bọc em cả đòi, bảo vệ em khỏi những con người tàn độc ngoài kia, chỉ cần có anh thì chẳng có ai dám nói gì em.

Nằm kế bên vuốt ve khuôn mặt mịn màng của em, thấy chân mày của em nhíu lại liền biết em đang gặp ác mộng.

"Đừng..đừng mà"

"Jungkook Jungkook tỉnh dậy đi"

"Xin các người...đừng làm vậy mà, ba ơi người không thương con sao.."

"Ba? Jungkook tỉnh dậy nhanh lên"

"Đừng làm mà..hức.con không muốn, ba ơi cứu con..hic."

"Em bé dậy đi ngoan nghe lời tôi"

Nhận thấy em mơ càng lúc càng xấu liền ôm cả người em dậy tựa vừa người mình.

"Em bé, nghe tôi nói không mau tỉnh dậy"

"Hưm..Kim ơi em sợ...hức.họ làm nhục em, em dơ bẩn lắm.hic"

"Em bé ngoan chỉ là mơ thôi, ngoan đừng sợ"

Taehyung ôm chặt lấy em, hận không thể hòa cùng với em, nhẹ xoa lưng hôn lên đuôi mắt em.

"Em bé của tôi không sợ, ngoan nào"

"Anh ơi..hức"

"Tôi đây ngoan không khóc"

"Em..hức..em không.oaaa"
Em nức nở nói không thành tiếng rồi bật khóc nức nở, vùi đầu vào sâu trong ngực anh.

"Em bé ngoan đừng khóc, tôi đau"

Mỗi một giọt nước mắt em rơi là một giọt máu trong tim anh rỉ xuống, đau đớn, nghẹt thở, bất lực. Anh không chịu được mỗi khi thấy em khóc, không chịu được mỗi khi em đau, không chịu được những lúc em tuyệt vọng.

"Em bé xin em đừng khóc, quên đi cái quá khứ chết tiệt kia đi, em chỉ cần biết hiện tại em có tôi, có ba mẹ Jeon, ba mẹ Kim bên em, có anh trai mọi người luôn yêu thương em."

[Taekook] Em Bé Nhà Kim JeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ