Tôi đã giết Robert.....
Tôi đã giết cậu ấy.....
Tôi không hề cố ý làm như vậy....
Bây giờ tôi phải làm sao đây...
Tôi phải làm sao....
Nhìn vào chỗ mà cái xác của Robert từng tồn tại trước khi cái xác ấy hoá thành cát bụi và tan biến vào hư không.
Tôi nhìn vào bàn tay của mình, dù là rất nhỏ nhưng trong mắt của tôi, tôi có thể thấy bàn tay của mình có một chút cong vẹo.
Không phải là cong vẹo theo nghĩa đen mà kiểu như không gian xung quanh bàn tay bị vặn xoắn lại.
Tôi không biết đây là thứ sức mạnh gì cả...
Nhưng...
Tôi nên làm gì bây giờ...
Tôi không hiểu sao lại cảm thấy trong lòng mình trầm 1 cách kì lạ, cứ như đột nhiên cảm xúc của tôi bị lấn át đi vậy.
Tôi cảm thấy hoảng loạn, sợ hãi và bối rối, tôi có thể cảm nhận rõ ràng những cảm xúc ấy nhưng cứ như có thứ gì đó ngăn tôi cảm nhận được chúng.
...
Mẹ đã bảo tôi xuống dưới....
Chắc.... Tôi nên xuống thôi...
Mở cánh cửa ra tôi bước đi những bước chậm rãi và từ từ không vội vàng, tôi chỉ đơn giản là đi bình thường.
Vừa đi tôi nhìn những thứ xung quanh cảnh vật xung quanh vẫn như thế, những bức tranh đắt tiền của lâu đài, những món đồ và nhiều thứ khác chúng vẫn như vậy.
Tuy nhiên trong lòng tôi có cảm giác...
Cái cảm giác này nó rất khó tả cứ như tôi có thể... Điều khiển chúng vậy
Liệu tôi có thể làm chúng tan biến đi?
...
Không được... Tôi không được làm thế.
Tôi phải kìm chế lại bản thân.
Tôi sau đó tiếp tục bước đi, bước đi và bước đi tôi cứ thẫn thờ bước đi như thế để rồi từ lúc nào mà tôi đã đứng trước cánh cửa dẫn đến phòng tiệc, tổ chức sinh nhật.
Ở bên ngoài cánh cửa có hai lính gác đang đứng sẵn, họ khi thấy tôi liền cúi chào.
"Xin kính chào công chúa Ustaly, mời công chúa vô trong ạ!"
Tôi nhìn người lính đó không chớp mắt, không hiểu sao nhưng tai của tôi nghe những lời nói của người lính rất lạ.
Không hiểu sao nhưng những lời nói đó nó cứ ù ù, như kiểu bị rè hoặc nhiễu vậy.
Tôi gật đầu với người lính, khi nhận được cái gật đầu của tôi thì họ mở cánh cửa ra.
1 luồng ánh sáng của bữa tiệc đập vào mắt tôi, không gian xung quanh thật sáng với căn phòng to lớn được trang trí vô cùng đẹp.
Tôi với vẻ mặt không cảm xúc bước vào trong.
Ở bên trong căn phòng đã có rất nhiều quý tộc, bọn họ khi thấy tôi liền tặng cho tôi 1 tràng vỗ tay kèm theo những lời chúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tập Làm Phản Diện Khi Isekai
AventuraĐược isekai sang thế giới khác trong lúc ngủ nhưng thay vì làm người tốt hay thay đổi số phận, làm bạn với nhân vật chính hay cái khỉ gì đấy như những câu truyện thông thường, main nhà ta lại làm 1 kẻ phản diện độc ác, mưu mô, xảo quyệt với tâm lí c...