Trùng Sinh

101 8 2
                                    

Minami mở mắt ra, mơ màng nhìn trần nhà trắng tinh. Vài ánh nắng sớm nhảy múa, len lỏi qua rèm cửa sổ, hắt lên gương mặt em. Em nhăn mặt, chui vào trong chăn, đưa tay xoa xoa cái đầu đau nhức của mình. Nhưng em chợt nhận ra, tay mình nhỏ thế sao?

Em chớp chớp nhìn bàn tay bé tí mềm mại của mình, khẽ nắm mở năm ngón, rồi chợt vỗ bốp một cái vào mặt mình. Đau. Đau?

Minami bật dậy, nhìn xung quanh.

Đây đâu phải phòng ngủ ở biệt thự của em?

Đây là đâu?

Thiên đường sao?

Em đã nhảy xuống từ tầng thượng của biệt thự kia mà?

Đây là...

Nhìn xuống con gấu bông màu hồng mềm mại sạch sẽ mới tinh bên cạnh, em chợt nhận ra.

Đây là căn phòng trước đây của em, ở nhà ba mẹ em.

Không thể nào.

Em lao xuống giường, chạy ào vào nhà vệ sinh, thấy được bản thân trong gương. Đây là em? Thật sao?! Đây là em! Bé tí!

Sao có thể? Em đã hơn 30 rồi! Đứa nhỏ bé tí lùn tịt này sao có thể là em được!!!

Ủa không!

Sao em lại trở thành 1 đứa trẻ bé tí lùn tịt này được???

- Ủa? Minami đã dậy rồi hả con? Đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng nhé.

Tiếng nói dịu dàng mang ý cười vang lên sau lưng em khiến em giật mình. Em quay lưng lại, nhìn thấy gương mặt của người đã rất lâu không còn trên cõi đời này nữa.

- Papa?

Người đàn ông độ 30 ngạc nhiên trước tiếng gọi hoảng hốt của đứa nhỏ, và càng ngạc nhiên hơn khi em lao vù vào người ông như 1 con gió.

- Papa???

Minami túm lấy cổ áo ngủ của ông, dí sát vào mặt ông, cảm xúc trong lồng ngực trào dâng mãnh liệt. Ngạc nhiên, vui mừng khôn xiết, cũng khó hiểu đến cùng cực.

Rõ ràng người này đã chết, em cũng đã chết. Vậy mà giờ đây người này lại có thể khoẻ mạnh cười với em, bế em lên, nuông chiều gọi em một tiếng con gái. Đây chẳng lẽ là... mơ?

- Minami?

Minamoto Yutaba ngạc nhiên nhìn đứa con gái nhỏ đột ngột rơi nước mắt, hay quá, giờ ổng hoảng hơn cả em rồi.

Minami vùi mặt vào vai ông nức nở, nhưng lại không kìm được mà nở nụ cười. Papa còn sống... Thật may quá.

Yutaba bế em xuống nhà tìm vợ ông là bà Minako đang ở dưới bếp, muốn nhờ bà dỗ em. Nhưng nhìn thấy bà Minami khóc càng dữ dội hơn.

Kết quả là em túm chặt lấy hai người họ khóc hết nửa tiếng đồng hồ mới dừng được.

___________________________

Drop truyện này để viết truyện kia

Tôi tồi quá(⁠๑⁠´⁠•⁠.̫⁠ ⁠•⁠ ⁠'⁠๑⁠)

Hehe 〈⁠(⁠•⁠ˇ⁠‿⁠ˇ⁠•⁠)

(ĐN TR) KẺ TRÙNG SINH.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ