- Nhìn cô gái kia thật sự rất quen mắt.
Izana nói, chống cằm theo dõi trận đấu bên dưới. Seishu đang cười vô cùng tự hào. Đi chết đi lũ khốn khiếp dám nói Minami là bình hoa di động!
- Tổng Trưởng không nhận ra sao? Đó là Irina Kurumi, cốt cán của Hắc Long đời đầu đó!
Kakucho giật mình nhìn cô gái kia, lại nhìn Minami. Cậu tưởng câu "mạnh hơn cả Hắc Long đời đầu" chỉ là cách nói tượng trưng thôi?? Hoá ra là thật à???
- Chị ta là người yêu cũ của anh Shinichirou đó!
Lần này Izana và Kakucho cùng giật mình.
Thằng anh mình có người yêu từ bao giờ? - Izana.
Đánh nhau với người yêu của tiền bối liệu có ổn không?? - Kakucho.
Hai người lặng lẽ hỏn lọn, nhưng Minami ở bên dưới vẫn tiếp tục áp đảo Kurumi.
Cô nhanh chóng nhận ra, dù em có trúng đòn cũng không nhăn mày chớp mắt lấy một cái, dường như không cảm nhận được đau đớn, còn lợi dụng sơ hở khi cô tung đòn để phản công. Chỗ bị Minami đánh trúng đau nhói lên khiến Kurumi chợt hối hận.
Biết vậy nói chuyện trong hòa bình cho rồi.
Cô cảm nhận được sát ý không hề che giấu từ đôi mắt em, đôi mắt xám tối sầm, dù đang trong trận đấu, nhưng tâm trí em dường như chẳng đặt trên người đối thủ. Minami đang nghĩ gì vậy kìa?
Ôi, trận chiến trong lúc lửa giận bốc lên khiến Minami nhớ về cái ngày mà Mikey lôi em đi khắp những đấu trường của thế giới ngầm.
Không ít lần hắn vứt em đối chọi với những tên tội phạm nguy hiểm nhất.
Không ít lần em bị thương đến thập tử nhất sinh.
Cũng không ít lần, Mikey tự tay bế em lên từ vũng máu.
- Mina không được thua bất kỳ ai đâu nhé.
Hắn đã nói vậy. Và em đã làm theo.
Đến ngày mà em chết, Minamoto Minami chưa từng thua bất kỳ một trận đấu nào. Kể cả sử dụng bạo lực để chiến đấu trực tiếp, lẫn những lần vác vũ khí đi thủ tiêu kẻ thù. Chưa một lần em ngần ngại, chưa một lần em thất bại.
Có vẻ ngầu đấy, thế nhưng Minami biết, em không được phép thua, cũng không được phép chết.
Nếu một ngày em thất bại, Mikey sẽ tự tay lấy mạng em.
- Bởi vì Mina thuộc về ta mà.
Ôi chao. Hoá ra Minami cũng biết sợ, cũng biết quý mạng cơ đấy.
- Đúng là làm trò hề mà...
Em lẩm bẩm, khẽ vung tay. Tay áo vẫn ướt nước mưa lay động, vài giọt nước bắn ra, rơi vào mắt Kurumi khiến cô nhắm mắt theo bản năng. Và khoảnh khắc đó, Minami đã sút bay cô khỏi sàn đấu.
Em thở hắt ra một hơi, vuốt mái tóc rối tung trước mặt gọn ra sau đầu.
- Nhớ ra cô rồi, Rumi.
- ... Haha...
Kurumi đã kịp đưa tay đỡ đòn nhưng vẫn ăn đau, bật ra tiếng cười nhạt nhẽo.
- Rumi mà cô biết, liệu có thật là tôi không đây?
______________________
Minami đã lấy lại được sợi dây chuyền từ tay Kurumi trước khi sút cô khỏi sàn đấu. Cảm nhận cảm giác lạnh lẽo từ mặt mề đay khiến em bình tĩnh hơn, nhặt áo khoác lên đi thay đồ.
Izana "mời" Kurumi đến nói chuyện riêng. Hắn không có ý định bỏ qua cho cô, dù cô có quan hệ gì với Shinichirou đi nữa, hắn cũng sẽ không để yên cho kẻ dám bắt nạt người của hắn.
- Cô trộm đồ của Minami sao?
- Ê bất lịch sự vừa nha nhóc, ta nhặt được rồi đem trả mà!
Kurumi cầm túi chườm cái bụng đau nhói của mình, nhưng vẫn không quên xù lông nói.
- Ai mà biết được Minami tức giận lên đáng sợ như thế? Đúng là không nên chọc giận mấy người hiền lành mà.
Minami mà hiền lành à?
Izana cười nhạt.
- Đến địa bàn của Hắc Long làm loạn, cô cũng có gan lắm.
- Ta cũng không hứng thú đâu, ai bảo anh trai nhóc với mấy đứa kia cứ treo tên con bé trên trước miệng làm gì?
Kurumi chẹp miệng nói, bọn họ nhắc con bé nhiều quá, làm cô không muốn để tâm cũng không được. Khi không xuất hiện một cô bé lạ hoắc, chỉ bằng vài câu nói đã có thể làm Takeomi chấp mê bất ngộ mấy năm nay tỉnh ra, bắt đầu bù đắp cho Haruchiyo. Rồi còn đánh một trận với Wakasa làm cậu ta nhớ mãi không quên.
Làm sao Kurumi không nghi ngờ cho được?
Có thể nào, cô bé đó cũng giống như mình chăng?
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN TR) KẺ TRÙNG SINH.
FanfictionMinamoto Minami là bóng ma lẳng lặng tồn tại ở tất cả dòng thời gian. Sự tồn tại của em mờ nhạt đến vô cùng, đến nỗi có khi em chết đi, bia mộ của em không có lấy một nét khắc tên. Ấy vậy mà ở tất cả những dòng thời gian em tồn tại, em đều nắm giữ v...