Ngọn lửa không thể bị dập tắt trước khi nó thiêu rụi hoàn toàn mọi thứ trên đường đi của nó.
Nhưng phòng lửa lại dễ hơn nhiều.
Miami tích cực sang chơi nhà Inui, vui vẻ nói mấy câu ám chỉ về bình gas và hoả hoạn, thành công làm cho cha mẹ Inui lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy mới trong nhà.
Nhưng vẫn không ngăn được ngọn lửa bùng lên. Đứng trước căn nhà đang bốc cháy dữ dội, sức nóng của ngọn lửa như nuốt chửng cả thân hình em.
Minami nhớ thằng nhóc Kokonoi ở Phạm Thiên, nhìn có vẻ là người bình thường nhất đám nhưng cũng biến thái chả kém ai. Mỗi lần giao dịch thành công, nó sẽ thiêu rụi địa điểm giao dịch. Bất luận đó là nhà kho nơi bến cảng, hay tòa nhà cao tầng giữa lòng thành phố. Tất cả đều bị nó nhấn chìm trong biển lửa.
Lâu dần Minami không giao nhiệm vụ trao đổi và giao hàng cho nó nữa.
Em không có ý kiến gì về việc nó phóng hoả. Dù sao thì thiệt hại về người nó gây ra là ít nhất trong đám cốt cán rồi. Nhưng mỗi lần như vậy, Minami nhận ra tâm trạng của Kokonoi rất tệ hại. Dĩ nhiên là tính cách thằng bé là dễ bảo nhất rồi. Nhưng lúc không vui thì cũng khó sai bảo lắm.
Vì vấn đề đảm bảo chất lượng công việc, Minami sẽ cho nó nghỉ tạm một ngày. Sau đó để nó tăng ca gấp đôi.
Có một lần, nó đốt trụi cả 1 khu nhà bỏ hoang rồi đứng dựa vào xe nhìn mọi thứ cháy rụi. Minami ngồi trong xe lẳng lặng kiểm tra hàng hoá vừa lấy, nhìn qua gương xe thì thấy vẻ mặt tĩnh lặng của Kokonoi.
Không biết nó đang nghĩ gì, nhưng chắc chẳng phải chuyện gì vui vẻ cho cam. Có lẽ vì ngọn lửa chăng?
Tàn lửa bay đầy trời, dù thế nào cũng khiến Minami cảm thấy có một loại mỹ cảm phức tạp. Là vẻ đẹp của sự hủy diệt. Chắc là tác giả của ngọn lửa không để ý đến đâu. Trong mắt nó toàn là đau thương thôi.
- Này, đi thôi, cảnh sát sắp tới rồi.
- ... Ừm.
Nó mở cửa khiến hơi nóng ập vào trong xe, Minami khẽ nhíu mày. À, ngọn lửa chỉ đẹp đối với người không đắm chìm trong nó thôi, nhỉ?
Kokonoi... đã mất đi thứ gì trong ngọn lửa vậy?
Lúc đó Minami đã tự hỏi như vậy, và giờ thì em biết câu trả lời rồi.
Nó đã đánh mất tình yêu thuần khiết nhất đời mình. Tình cảm thời thơ ấu ngây dại và non nớt, nhưng cũng trong sáng và sâu nặng vô cùng. Lúc đứa nhỏ này cầu hôn Akane, đó chắc chắn là cảm xúc chân thật nhất. Nó thật sự muốn bảo vệ cô gái ấy, muốn cho cô ấy hạnh phúc.
Thật đáng tiếc, nó vẫn còn quá nhỏ để bảo vệ được người mà nó yêu.
Thôi thì, để chị đây giúp nhóc vậy.
Minami vươn tay, túm lấy Kokonoi đang chuẩn bị lao vào ngọn lửa.
- Làm gì vậy?
- Minami? Chị Akane-!
- Ở kia kìa.
Em hất cằm về phía Akane và Seishu đang đứng. Gương mặt hốt hoảng của Kokonoi nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự mừng rỡ. Cậu chạy nhanh về phía Akane, nắm lấy tay chị ấy mà rơi nước mắt.
- Tốt quá... Em cứ tưởng chị còn ở bên trong... Tốt quá chị không sao... Tạ ơn trời...
Tạ ơn chị đây này nhóc con.
Minami cười nhạt, dạo này cha mẹ Inui không có ở nhà, chỉ còn hai chị em Akane nên em hay mượn cớ gọi họ sang nhà ăn cơm cùng. Dù họ không động đến bếp nhưng vẫn không ngăn được ngọn lửa bùng lên. Nhưng mà thiệt hại vật chất vẫn đỡ hơn là mất mạng mà, đúng không?
Ít nhất thì lần này, ngọn lửa sẽ không cướp đi thứ quý giá nhất của Kokonoi nữa rồi.
Bảo vệ Akane cho tốt và trưởng thành người ngay thẳng đi, Koko.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN TR) KẺ TRÙNG SINH.
FanfictionMinamoto Minami là bóng ma lẳng lặng tồn tại ở tất cả dòng thời gian. Sự tồn tại của em mờ nhạt đến vô cùng, đến nỗi có khi em chết đi, bia mộ của em không có lấy một nét khắc tên. Ấy vậy mà ở tất cả những dòng thời gian em tồn tại, em đều nắm giữ v...