Vài ngày sau cuộc gặp gỡ với Inui Akane, chị gái xinh đẹp yểu mệnh đó lượn lờ trước mặt Minami càng ngày càng nhiều. Em chơi ở xích đu trong vườn sẽ thấy chị ở bên ngoài hàng rào trồng hoa hồng vẫy tay với em. Em dạo phố với cún con Chiwa sẽ thấy chị với đứa em trai Inui Seishu cũng đang đi dạo. Em ra công viên lại thấy chị em họ đang ở đó nghịch cát.
Và hôm nay thì họ vào trong nhà em luôn rồi.
- Mấy đứa cứ tự nhiên nhé!
Mẹ nhìn vui chưa kìa. Sao tự dưng lại mời 3 đứa nhóc này vô nhà vậy?
Ba đứa, hai chị em nhà Inui, cộng thêm nhóc con Kokonoi nữa.
- Mấy đứa cứ ăn thoải mái đi! Cảm ơn vì đã làm bạn với Minami nhà bác nhé!
Yutaba trông cũng phởn quá. Mà em không nhớ mình đã làm bạn với ba đứa nhóc này từ bao giờ.
- Không có gì đâu ạ, Minami đáng yêu lắm ạ!
Akane vui vẻ nói, chị quay sang em và nở 1 nụ cười xinh đẹp. Minami chớp mắt, nhìn vẻ mặt mê mẩn của Kokonoi, chẹp miệng.
Thằng nhóc này mê gái vậy sao? Sao lúc trước em không nhận ra nhỉ? Tối ngày chỉ biết cắm đầu vào không tiền cũng rượu. Chẳng được cái điệu gì. Haizzz, không thể liên tưởng thằng nhóc ngây thơ dám tỏ tình Akane này với Kokonoi Hajime của Phạm Thiên là một người được.
Sao lại trở nên như vậy nhỉ?
Minami cắn bánh quy, liếc nhìn Kokonoi rồi nhìn Seishu.
Hai đứa nhóc này nữa, vui vẻ thân thiết quá ha? Đúng là trẻ con. Thế mà lớn lên né nhau như chó với mèo ấy. Haizzz, hết nói nổi.
Akane vui vẻ nhìn Minami phồng má cắn bánh quy. Từ hôm trước gặp chị đã để ý rồi. Cô bé này xinh xắn đáng yêu vô cùng! Bộ dạng ngước mắt nhìn chị chằm chằm nhưng cả người núp sau lưng mẹ, rõ ràng là ngại ngùng mà! Vậy nên chị rất tích cực tìm cơ hội bắt chuyện làm thân với em, dù sao chị cũng thích mấy đứa bé đáng yêu mà!
- Minami có mái tóc đẹp quá, chị buộc tóc cho em nhé?
Em chớp mắt nhìn chị rồi gật đầu, để cho chị ấy vui vẻ chải mái tóc đen dài mềm mại của em. Thường thì mẹ hay bện tóc hai bên với phần mái chéo trên trán cho em. Sau này thì Minami cắt ngắn ngang vai, không thèm quan tâm đến tóc tai nữa.
Kokonoi nhìn hai cô gái vui vẻ làm điệu cho nhau, cắn bánh quy socola.
- Minami có khi nào là một người cực kỳ lười biếng không?
- Hả?
Em ngẩng đầu hỏi.
- Thì đi dạo cũng chỉ loanh quanh trong khu nhà, dắt Chiwa ra công viên thì để nó tự chạy còn mình ngồi ghế đá. Giờ thì tóc cũng không tự buộc được. Rõ là lười biếng.
Minami đã cáu.
Em nâng cằm, hơi bĩu môi, đôi mắt híp lại, nhẹ giọng hỏi.
- Nhãi ranh, kính ngữ đâu?
Akane ngạc nhiên, Yutaba hoảng hốt, Kokonoi giật mình.
- Minami! Con không được gọi người khác là nhãi ranh như thế đâu!
Ông vội vàng nói, Akane cũng cúi xuống bảo.
- Phải đó! Không được học cái xấu đâu nhé!
Minami bĩu môi.
- Nhưng mà Kokonoi đã châm chọc em trước mà! Nhóc, chị đây không có lười biếng! Biết chưa?
Em hất cằm, lên giọng nói đầy kiêu ngạo.
- Chị đây chỉ là không có hứng thôi! Biết chưa?
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN TR) KẺ TRÙNG SINH.
FanficMinamoto Minami là bóng ma lẳng lặng tồn tại ở tất cả dòng thời gian. Sự tồn tại của em mờ nhạt đến vô cùng, đến nỗi có khi em chết đi, bia mộ của em không có lấy một nét khắc tên. Ấy vậy mà ở tất cả những dòng thời gian em tồn tại, em đều nắm giữ v...