- Seishu rất ngưỡng mộ Shinichirou hả?
Minami hỏi cậu khi hai người đang trên đường trở về nhà. Và cậu lập tức cười nói với em.
- Phải! Chị không biết đâu! Anh Shinichirou được tất cả mọi người kính trọng! Họ đều mạnh hơn anh ấy rất nhiều, nhưng họ vẫn dành sự tôn trọng tuyệt đối cho anh ấy! Em cũng muốn được như vậy!
- Hmm...
Minami chẹp miệng. Chả hiểu gì cả.
Shinichirou và Mikey hoàn toàn đối lập nhau.
Ở cái tổ chức tội phạm như Phạm Thiên, làm gì có tôn trọng hay yêu kính. Chỉ có nể sợ và thuần phục. Minami với Mikey chính là như vậy.
Em không hiểu được những thứ như tôn trọng và lễ nghĩa này. Nhưng em nghĩ em sẽ tìm hiểu về nó.
- Lần sau, chị cũng muốn đi đến chỗ của Shinichirou.
- Hả? Để làm gì?
- Học tập.
- Hả??
Em có cảm giác, nếu ở bên cạnh Shinichirou, em sẽ học được những thứ em chưa từng biết đến. Và em cũng sẽ có được một thanh xuân rực rỡ giống như anh ấy chăng?
Vậy là tiệm motor của anh cả nhà Sano lại có thêm một cây nấm nhỏ. Seishu thích nghe chuyện về những năm tháng hào hùng của Shinichirou cùng đám bạn. Nhưng Minami chỉ chống cằm nhìn anh mày mò mấy phụ kiện xe. Những lúc họ trò chuyện, em sẽ cười nhẹ và dùng ánh mắt hiện lên mấy chữ "Nhảm nhí vãi" để nhìn họ.
Thật vậy. Những câu chuyện tầm phào thuở còn non trẻ khiến Shinichirou cũng phải ngượng ngùng khi nhắc lại mà.
Nhưng em không ghét chúng đâu. Ngược lại, em nghĩ em cũng muốn có những trải nghiệm "tầm phào" như vậy.
Bởi vì thanh xuân rực rỡ được tạo nên từ những trải nghiệm đó mà đúng không?
- Nhóc con nào đây?
Thi thoảng, những vị khách đến tiệm cùng lúc với Minami là những người bạn cũ cùng băng với Shinichirou hồi đó. Vài ba lần là họ cũng nhẵn mặt em. Nhưng mà thanh niên trước mặt thì em chưa gặp bao giờ.
- Minamoto Minami ạ.
- Ờ.
Anh ta đáp lại, không hề để ý đến em nữa, ngồi phịch xuống ghế nói với Shinichirou.
- Ê Shin xem hộ tao cái xe đi mày. Dạo này ập ạch lắm.
Wakasa Imaushi gác chân lên bàn bảo, gương mặt đẹp mã nhưng đầy tùy ý. Seishu hí ha hí hửng chào hỏi anh ta, còn Shin thì đi đến với vẻ cáu kỉnh.
- Mày lại không rửa xe đàng hoàng chứ gì? Toàn bùn với cả đất! Lại lao vào cái xó xỉnh nào thế hả?
- Thì tại dạo trước bận tí việc ấy mà. Mày sửa nhanh hộ tao đê.
- Đéo! Bỏ cái chân xuống, vứt điếu thuốc đi ngay! Trước mặt trẻ con mà mày định làm gì đấy hả!
Anh tức tối hất điếu thuốc trong tay Wakasa đi, rồi quay sang cười với Minami.
- Mấy đứa đừng học theo tên này. Ăn gì không anh lấy cho?
- Sao mày không hỏi tao?
- Mày nhịn!
Không. Cái này thì nhảm thật rồi này.
Mà Wakasa... Bạch Báo à?
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN TR) KẺ TRÙNG SINH.
Fiksi PenggemarMinamoto Minami là bóng ma lẳng lặng tồn tại ở tất cả dòng thời gian. Sự tồn tại của em mờ nhạt đến vô cùng, đến nỗi có khi em chết đi, bia mộ của em không có lấy một nét khắc tên. Ấy vậy mà ở tất cả những dòng thời gian em tồn tại, em đều nắm giữ v...