Oan Gia

43 6 0
                                    

Minami vẫn còn đang đi học. Nhưng vì lý do "nghỉ ốm", em đã nghỉ thẳng đến khi kì nghỉ đông bắt đầu. Thôi thì cứ để chuyện đi học sang năm mới rồi tính.

Giờ thì đi chơi đã.

Mấy tháng cuối năm ba mẹ em rất bận rộn, nhưng vẫn dành ra được thời gian cùng em làm một chuyến du lịch cuối năm vào dịp giáng sinh đi Hokkaido. Lần trước Minami chỉ tùy tiện đùa muốn đến Hokkaido chơi, vậy mà ba thật sự ghi nhớ và dắt em đi thật.

Đắm chìm trong mùa tuyết trắng xóa, Minami chợt nhận ra rằng bản thân thật sự đã trở thành một đứa trẻ mất rồi. Nếu không, em của 30 tuổi chắc chắn sẽ không vì mấy thứ đồ chơi này mà hào hứng đâu.

- Để papa ôm giúp con nhé?

- Hông!

Em siết chặt lấy con gấu to bằng cả người em, là phần thưởng từ trò chơi Yutaba vừa chiến thắng, cả mặt em vùi vào lớp lông trắng mịn của nó. Minako thấy con gái cười vui vẻ như thế cũng vui lây. Bà cúi xuống chỉnh cái nơ màu đỏ cột tóc em.

- Con mệt chưa? Đi ăn gì đó nhé?

- Con muốn ăn Ramen!

- Được rồi. Đường tuyết trơn đấy, để papa bế con nhé? Đưa gấu mẹ cầm cho.

- ... Vâng ạ.

Minami đưa gấu cho mẹ rồi dang tay để Yutaba bế em lên, cái khăn quàng cổ màu đỏ ấm áp che đi nửa gương mặt đỏ ửng của em. Lớn rồi còn bị bế như thế này hình như hơi xấu hổ, nhưng mà em cũng thích được papa ôm... Thôi kệ đi, đằng nào cũng không ai nhìn thấy, ở nơi này thì làm sao có người quen được!

... Có nha.

Đệch.

Thằng nhãi Sanzu kìa.

Haha. Deja vu ghê. Lúc trước mỗi lần tâm trạng Minami thoải mái thư thả là thằng nhóc đó sẽ xuất hiện để trêu tức em. Giờ cũng vậy hả?

À mà thằng nhõi trông lạ ghê. Không có sẹo, nhìn cũng ngoan hiền phết. Không có điên điên khùng khùng như kiếp trước.

Nhưng mà vẫn thấy ghét ghê.

Quả nhiên quỷ con vẫn là quỷ con thôi, nó vừa chọc cô bé bên cạnh khóc kìa. Ồ, kia là Takeomi hả? Trông trẻ ghê.

Weo, Takeomi vừa gõ lủng đầu Sanzu kìa! Đáng đời thằng nhóc hỗn xược.

Ủa mà...

Hình như papa đang đi về phía bọn họ à?

Ơ ơ ơ khoan em không muốn gặp Sanzu đâu!!!!

- Chào cậu Takeomi, lâu rồi mới gặp nhỉ?

- Cháu chào bác Yutaba. Nào, 2 đứa qua chào bác đi.

Takeomi cười cúi chào Yutaba, tay đẩy hai đứa em mình ra phía trước để chúng chào hỏi. Ba thả Minami xuống, em nhướng mày hài lòng vì giờ thằng nhóc Sanzu vẫn biết lễ nghĩa lắm.

- Chào anh Takeomi, rất vui được gặp anh. Em là Minamoto Minami ạ.

Em cúi chào anh với nụ cười nhẹ nhàng. Anh cũng vui vẻ nói chào em rồi quay lại nói chuyện với Yutaba. Minami nhìn hai đứa nhỏ trước mặt, nghiêng đầu cười.

- Xin chào, Haruchiyo và Senju.

- Em chào chị Minami! Chị đẹp quá! Cứ như nữ thần vậy!

Senju nhanh nhảu nói với ánh mắt sáng lấp lánh ngưỡng mộ.

- Senji cũng đáng yêu lắm.

Ước gì em không biết mọi chuyện, để có thể cảm thấy yêu thích cô bé dễ thương này.

Rất tiếc.

Minami đã biết quá nhiều.

(ĐN TR) KẺ TRÙNG SINH.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ