Ăn tối xong, ông Akashi tới và bắt đầu trò chuyện với Yutaba. Mấy đứa trẻ con theo Takeomi ra ngoài chơi. Sân thượng vắng vẻ trong tuyết trắng, khung cảnh lãng mạn đầy những ánh đèn rực rỡ khiến Minami thích thú. Em ngồi trên ghế bên cạnh Takeomi, biểu hiện rất hưởng thụ nhìn Senju và Sanzu - Haruchiyo vần nhau. Ha hả, vẻ mặt Sanzu cam chịu trông buồn cười vãi!
Không ngờ thằng nhóc đó cũng có lúc nhún nhường em gái như thế.
Quả nhiên là thời gian làm con người ta đổi khác mà.
- Anh Takeomi vất vả nhỉ?
- Hm?
- Chăm em lúc nào chả mệt. Đằng này hai đứa nhỏ kia còn không hòa thuận.
Và nhất là khi anh phải làm mọi thứ một mình.
Có lẽ Minami không nên thấy thương hại anh. Nhưng ở một phương diện nào đó, em đồng cảm với nỗi vất vả mà anh phải gánh vác.
Chúng ta đều còn quá trẻ để phải mang những trách nhiệm nặng nề của người anh chị cả mà.
Chẳng đứa trẻ nào không có ba mẹ, nhưng anh chị cả trong gia đình dường như đã mất đi quyền được cha mẹ yêu thương, được nuông chiều từ những điều nhỏ nhặt nhất. Và sẽ còn khó khăn gấp bội lần, nếu ta không được dạy cách yêu thương những sinh linh có cùng dòng máu với mình kia. Đôi khi tự học theo ý hiểu sẽ khiến ta hành xử sai lầm mà.
- Cũng không hẳn. Làm người hòa giải cho chúng nhiều anh cũng quen rồi.
- Hoà giải... Tức là xem ai đúng ai sai hả? Vậy, đã lần nào anh công bằng mà suy xét chưa? Hay là lại lấy cái suy nghĩ "anh phải nhường em" ra để cho qua?
Minami cười với vẻ mặt coi thường. Ôi chao Sanzu đáng ghét thật đấy. Đặc biệt là khi nó phê thuốc. Nhưng mà em không có ý định để mặc thằng nhóc đó bị rạch 2 đường lên mặt và trở nên điên điên khùng khùng đâu à nha. Nó sẽ trở thành hiểm hoạ của xã hội đó.
Takeomi thì rất bất ngờ với câu hỏi của em, anh lắp bắp hỏi lại, có vẻ là chột dạ.
- Ý em là sao?
Minami đung đưa chân, nghiêng đầu nhìn anh với nụ cười nửa miệng. Nhàm chán ghê, giờ thì em phải giảng dạy cho tên to xác này cách làm anh cả sao?
- Haruchiyo trước khi trở thành anh trai của Senju thì đã là em trai của anh rồi mà. Nó làm em trước, được cưng chiều trước, được yêu thương trước. Nhưng rồi nó đột nhiên bị "cướp" đi những thứ đó. Rồi mọi người cứ bảo nó là "hãy yêu thương em gái" và "làm anh thì phải nhường em". Trong khi chẳng ai dạy hay giải thích cho nó hiểu vì sao nó phải làm như thế... Chậc. Tội nghiệp.
- Đứa trẻ đó bị ép phải làm việc mà nó không biết cách làm. Và khi nó làm không tốt, nó bị trách mằng và la rầy. Và đôi khi nó không hề làm sai, vẫn sẽ phải chịu đựng những thứ đó.
- Thôi nào, Takeomi. Bất công là không được đâu nhé. Haruchiyo còn nhỏ lắm, phải dạy thì nó mới biết được. Và anh cũng còn trẻ chán, từ từ mà học tập đi.
- Học đâu xa? Học ngay thằng bạn anh, Shinichirou ấy! Nhìn ngốc vậy thôi, chứ Shinichirou yêu thương em trai em gái anh ấy rất đúng cách đó nha!
Em cười ha hả, nhớ đến mỗi lần em hỏi Shinichirou về mấy đứa em của anh, anh đều ca thán hai thằng ranh kia nghịch ngợm ra sao, hỗn hào thế nào, còn đứa em gái nhỏ ngoan hiền xinh xắn đến mức nào. Nhưng chung quy, anh hướng về chúng với tình yêu thương thuần khiết và trân trọng nhất.
Như thể anh sẵn sàng làm mọi thứ vì chúng vậy.
Và em có thể đồng cảm với anh ấy về chuyện đó.
- Takeomi, bây giờ sửa vẫn còn kịp.
Nhanh lên, trước khi Haruchiyo trở thành Sanzu, trước khi nó hủy diệt Senju, trước khi anh em các người không thể nào yêu thương nhau lần nữa.
Người duy nhất có thể cứu lấy hai đứa nhỏ đó, là anh đó, Takeomi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN TR) KẺ TRÙNG SINH.
FanfictionMinamoto Minami là bóng ma lẳng lặng tồn tại ở tất cả dòng thời gian. Sự tồn tại của em mờ nhạt đến vô cùng, đến nỗi có khi em chết đi, bia mộ của em không có lấy một nét khắc tên. Ấy vậy mà ở tất cả những dòng thời gian em tồn tại, em đều nắm giữ v...