Hắc Long đời thứ 8 điều hành một sàn đấu ngầm, nơi mà đám bất lương tụ tập lại, dùng sức mạnh để so kè với nhau. Kurokawa Izana chính là vua của sàn đấu ấy, toạ tại vị trí cao nhất, là "ngai vàng" của vua. Và sau lưng hắn là bóng dáng yêu kiều của Công Chúa Hắc Long, người được đồn là "chị dâu" của cả băng.
Tất cả thành viên của Hắc Long đều là đấu sĩ, người ngoài bước vào sân sẽ có quyền kiêu chiến bất kỳ thành viên nào của Hắc Long.
Thường thì Izana và Kakucho sẽ nhận được rất nhiều lời khiêu chiến, nhưng hôm nay, Minami cũng đã được réo tên.
Vừa hay, tâm trạng của em không tốt, nên bất chấp Izana đã nói rằng, không cần thiết phải lên sàn, em vẫn chấp nhận lời thách đấu.
- Minami sao vậy?
Kakucho hỏi Seishu, người vừa đội mưa về.
- Vừa nãy chị ấy đánh rơi đồ trên đường đến đây, bọn tao đã quay lại tìm nhưng không thấy.
Lần đầu tiên Seishu thấy tâm trạng Minami tồi tệ đến thế, vẻ mặt hụt hẫng khi chạm tay lên cổ và phát hiện sợi dây chuyền không còn ở đó, chị ấy dường như đã phát điên.
- Nếu món đồ đó thực sự quan trọng đến thế, thì gọi một đám đi tìm đi. Nhất định phải tìm cho bằng được.
Izana nói, bình tĩnh nhìn em vác cái thân đầy nước mưa với vẻ mặt âm u hơn cả bầu trời ngoài kia lên sàn đấu. Kakucho gật đầu, Seishu thì dựa vào lan can nhìn xuống dưới.
- Liệu có ổn không?
Kakucho thầm hỏi, lo lắng vì cậu chưa từng thấy Minami đánh nhau bao giờ, hiển nhiên là nghi ngờ thực lực của em. Nhưng Seishu chỉ mỉm cười.
- Chị ấy mạnh hơn cả Hắc Long đời đầu đấy.
________________
Người thách đấu Minami cũng là một cô gái. Thiếu nữ độ 20 xinh đẹp cá tính, với gương mặt rất quen nhưng hiện tại Minami chẳng hề để ý đến. Cô kẹp điếu thuốc trên tay, nhả ra một làn khói mờ.
- Trông em cứ như một cô mèo bị bỏ rơi ấy nhỉ?
Cô cười nhẹ, đôi môi đỏ quyến rũ và nốt ruồi bên khoé môi khẽ cong cong mê người.
-...
Minami cởi áo khoác ngoài ướt sũng, vứt xuống dưới sàn.
- Bắt đầu đi.
- Vội vã vậy? Cứ bình tĩnh thôi.
Cô cười mà lấy ra từ túi áo một sợi dây chuyền đã cũ. Minami lập tức nhận ra, đó là thứ em đã đánh rơi.
- Trả đây!
- Ấy!
Em tung cước về phía cô nhưng cô chỉ lách người qua một bên, túm lấy cổ chân em ném đi.
- Còn chưa hô bắt đầu nữa mà.
Cô ta cười như đang trêu tức em vậy. Ánh mắt em tối sầm lại, liếc nhìn tên đảm nhiệm vai trò trọng tài khiến hắn rùng mình mà vội vàng tuyên bố.
- Trận chiến bắt đầu!
Lập tức, em tung cước vào mặt cô ta như đang muốn đập nát nụ cười đó. Irina Kurumi ăn trọn 1 cước, cười cười lau đi vệt máu trên môi.
- Waka không nói quá... Thật sự rất mạnh nha...
- Trả đây.
Minami lặp lại với sự tức giận bị kìm nén dưới đáy mắt. Em tiếp tục vung cước về phía Kurumi khiến cô phải liên tục né tránh.
Tốc độ ra đòn nhanh thật đấy, nhưng mà, cũng dễ đoán ghê.
Cô một lần nữa túm được cổ chân em, nhưng Minami lại giật người lên một bước, dùng lực mạnh gấp đôi đá thẳng vào bụng cô. Kurumi ho ra một ngụm máu, thầm than bản thân chọc nhầm ổ kiến lửa rồi. Nhưng chưa kịp để cô cảm thán xong đã phải rùng mình né sang một bên.
Má, con bé động sát ý rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN TR) KẺ TRÙNG SINH.
FanfictionMinamoto Minami là bóng ma lẳng lặng tồn tại ở tất cả dòng thời gian. Sự tồn tại của em mờ nhạt đến vô cùng, đến nỗi có khi em chết đi, bia mộ của em không có lấy một nét khắc tên. Ấy vậy mà ở tất cả những dòng thời gian em tồn tại, em đều nắm giữ v...