Chương ba ba

250 55 18
                                    

Cuba chọc chọc ngón tay vào đầu Việt Nam, nhỏ giọng hỏi :

- Này, hôm qua mới trúng số à ?

Việt Nam nghi hoặc quay qua, bĩu môi :

- Cậu nhìn kiểu gì ra tớ vừa trúng số ?

Tóc xoăn nghiêng đầu, rất nghiêm túc giải thích :

- Dạo trước nhìn vật vờ như cái xác, hôm nay đột nhiên tươi tỉnh bất thường, không phải trúng số thì là gì ?

Cậu nhíu mày, ra vẻ bực dọc cốc vào đầu anh một cái rõ đau.

- Bớt nghĩ linh tinh đi , tớ không có !

Nhưng hai rạng mây hồng nhuận trên mặt cậu đã bán đứng cậu.

Cuba nheo mắt, không nói gì, nhưng dường như trong lòng đã có phỏng đoán nhỏ.

_______________________________

Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Đài Loan cầm bóng rổ đi tìm hai người anh của mình, cậu đi băng băng trên dãy hành lang rộng lớn, bóng người cao to phản chiếu trên nền gạch sáng bóng.

"Quái thật, anh cả đâu rồi nhỉ ?"

Chợt cậu khựng lại, vì thấy thân hình quen thuộc đang đứng nói chuyện với ai đó ở góc tường.

-Anh !

Việt Nam giật mình quay đầu , chỉ thấy một người có đôi mắt giống hệt người trước mặt đang chạy tới. Tới khi nhận ra đó là ai thì mặt đã nóng bừng lên.

- Anh ! À Việt Nam hả ? Hai người đang nói gì vậy ?

Đài Loan cười, vô tư vỗ vai cậu.

Mắt Trung Quốc hơi nheo lại, hắn đang "giao dịch" với cậu thì bị tên nhóc này phá đám, quả thật hơi bực mình. Còn cậu thì lúng túng nhét hộp cơm vào trong áo, đưa mắt ra hiệu với hắn rằng dụ em trai ra chỗ khác đi.

- Đi !

Hắn vỗ lên đầu Đài Loan, kéo cậu ta đi xuống dưới tầng trong khi cậu còn chưa hiểu mô tê gì. Chỉ thấy vành tai Việt Nam hơi đỏ. Trung Quốc cũng không giải thích, cứ thế hai anh em xuống sân bóng.

Cậu đứng trên tầng, vịn lan can nhìn xuống, mặt đã bớt đỏ hơn một chút.

Thành thật mà nói thì để bước được lên tới tận đây thì cũng là một hành trình gian nan đối với cậu, cảm giác ngượng ngùng khi gặp lại người từng thân thành xa cách nó khó vượt qua lắm.

"Lát nữa mình đem tới vậy".

______________________________

Sau 45 phút đánh bóng tới mồ hôi đầy người, cuối cùng hắn cũng có thể thay đồ và đi ăn.

Trung Quốc gắp một miếng đưa lên miệng, hương vị quen thuộc khiến hắn ăn vui với suýt bật cười. Cũng lâu rồi hắn mới ăn ngon miệng như vậy.

Những người trong đội tuyển nhìn hắn rồi lại nhìn nhau, ai cũng một đầu thắc mắc nhưng vẫn không dám nói gì. Mãi về sau mới có người là Hồng Kông hỏi :

- Anh, nay có chuyện vui gì mà ăn ngon quá vậy ?

Hắn hơi khựng lại, sau đó lại làm vẻ bình thường quay qua.

- Không có gì.

Hồng Kông cúi xuống ăn một miếng cơm, định bụng sẽ tự mình tìm hiểu. Cậu là một người ghét tiếng ồn nhưng rất thích hóng hớt.

Trong khi đó , Việt Nam cũng đang ngồi trong lớp ăn cùng Cuba. Cậu cũng định xuống căng tin, nhưng nghĩ tới cảnh gặp ai đó mà chân như đeo chì, cuối cùng lại tự ngồi trong lớp ăn.

- Nè, nay mắt hơi thâm nha.

Cuba ấn đầu ngón tay vào dưới mắt cậu.

Cậu hơi giật mình, lại nhận ra chắc do hôm qua mình trằn trọc đến hơi muộn. Đột nhiên có cảm giác thành tựu.

- Hôm qua tớ học bài tới khuya luôn đó, chăm hông ?

Cậu bạn lớp trưởng nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, bàn tay lại di chuyển lên tóc cậu xoa loạn.

- Giỏi ! Cố gắng như thế mười năm thì mười năm sau cậu sẽ già đi mười tuổi đó.


Việt Nam bĩu môi, ra vẻ giận dỗi, quay ngoắt đi trong tiếng cười ngặt nghẽo của Cuba.

Nhưng thế bất nào trong não cậu lại bật ra một suy nghĩ : nếu là Trung Quốc thì sẽ không xoa tóc mình thô bạo như thế này.

Nhận ra mình vừa nghĩ gì khiến cậu nóng cả đầu, vội vàng lắc lắc đầu để mấy thứ đó tan đi. Nhưng tóc trắng lại nghĩ đó là cậu đang khó chịu, liền rụt tay lại, gắp vào hộp của cậu miếng trứng để dỗ dành.

Việt Nam bật cười nhìn hành động ngơ ngác của cậu bạn, chút vẩn vơ cũng theo đó mà lắng dần xuống.


Việc học thêm của cậu và hắn cứ tiếp diễn , liên tù tì 7 buổi một tuần, một lần buổi chiều trên thư viện và một lần buổi tối tại nhà. Đồ ăn cậu nấu ngày càng đa dạng phong phú, khiến hắn vào ngày thời tiết xấu nhất cũng sẽ lôi cậu dậy học bài. Hắn nói : "làm vậy mới không phí sức cậu nấu ăn".



2 tháng nhanh như cắt trôi qua, lực học của cậu cũng càng ngày càng tốt, còn hắn thì càng ngày càng bớt nhợt nhạt.

Bây giờ gặp nhau ở góc hành lang tầng hai đã là thói quen của cả hai. Có ngày bị ốm không đi học thì cậu cũng nấu ăn rồi gọi giao hàng tới giao tận nơi cho hắn.

Tròn 60 ngày từ ngày đầu tiên, hôm nay thông báo thi khảo sát đã tới. Khối 12 sẽ thi tập trung chia phòng , không thể có cơ hội gian lận trong cùng một lớp.

Việt Nam lẫn Trung Quốc hay tin thì không hẹn mà cùng đồng ý tăng thêm 30 phút mỗi tối, cậu không can tâm làm học sinh trung bình mãi.

Cuối cùng ngày ấy cũng đã tới.

Cậu đang đứng ngoài hành lang chờ giáo viên vào coi thi thì thấy một người cực kì quen thuộc tiến tới.

Việt Nam ngơ ngác nhìn Trung Quốc, còn hắn khi đi tới gần cậu thì cố tình đi chậm lại.

Chợt tay hắn đặt nhẹ lên vai cậu, miệng thì thầm :

- Đừng phụ công sức dạy học của tớ.

[Countryhumans ChiViet] Theo đuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ