Chương 1

1K 76 20
                                    

"Thật tốt quá, cuối cùng mộng tưởng của hai ta cũng thành hiện thực rồi, cứ như là đang mơ vậy"

Trên vách đá, Hashirama nhìn xuống thôn xóm dưới chân núi đầy cảm thán, hắn nở một nụ cười hiền lành, dứt lời liền quay đầu nhìn người bên cạnh, trong lòng vẫn đang vô cùng xúc động. Những ngày trước đây, hắn đã mơ về giấc mộng này rất lâu, rất rất lâu. Thế nhưng, cho dù giấc mộng ấy có đẹp tới cỡ nào, thì sự hạnh phúc mà nó mang lại chẳng bì nổi một phần vạn viễn cảnh hiện tại.

Madara cũng cười, chỉ là nụ cười của hắn có chút khác Hashirama, ẩn trong nụ cười đấy là một thoáng buồn bã cùng mất mát.

Làn gió mát lạnh lướt qua, thổi tung mái tóc buông xoã của Madara, che đi biểu cảm thập phần phức tạp của hắn.

"Đúng thế, chỉ cần cố một chút là làm được rồi, thế mà ngày trước tôi lại..."

Madara thở hắt ra rồi không nói tiếp, giây phút này hắn nghĩ tới rất nhiều thứ, dĩ nhiên không thể tránh việc có một chút cảm xúc hối hận trỗi dậy, nếu hắn làm việc này sớm hơn, không chừng Izuna vẫn...

Một bàn tay chụp lên vai hắn, Madara nhìn sang, Hashirama trầm ổn nói, "Bây giờ cũng không có gì là muộn, Madara cậu có thể coi tất cả mọi người trong thôn thành người thân của cậu, chúng ta sẽ bảo vệ tất cả mọi người thật tốt, chỉ cần cậu và tớ cùng nhau làm, thì không có gì không được!"

Hashirama thấy biểu cảm dần ảm đạm của Madara thì trong lòng lập tức kêu to không ổn, hắn không hề nghĩ một câu cảm thán trong vô thức của mình cũng có thể khiến Madara nhớ về Izuna. Hắn không cố ý khơi dậy nỗi đau trong lòng bạn thân, chưa kể nếu suy xét một cách khách quan, việc Izuna mất đi là chuyện đã rồi, không có cách nào sửa chữa cũng không có cách nào thay đổi. Bất kể là với tư cách làm người thân, bạn bè hay là người đồng sáng lập Konoha, Hashirama đều không muốn Madara sa đoạ quá độ vào nỗi đau của quá khứ, lúc nãy đề cập tới thôn dân, là mong muốn có thể giúp Madara kiếm được một mục tiêu, cố gắng sống tiếp.

Thế nhưng những lời Hashirama nói ra đã trực tiếp phá hỏng bầu không khí vui vẻ, Madara nghe xong những lời này, trong chớp mắt sắc mặt hắn đã trở nên u ám lạnh lẽo, hắn gạt đi bàn tay của Hashirama, "Hashirama, không cần cậu khiến tôi quên đi Izuna đâu, nhiều năm vậy rồi, người thân của tôi chỉ có mỗi Izuna, dù là cậu, hay là những người dân của Konoha, vĩnh viễn không thể bù đắp được nỗi đau mất đi người thân cuối cùng này đâu."

Hashirama luống cuống chân tay hết nửa ngày cũng không nghĩ ra bản thân nên nói cái gì để giảm bớt tình trạng hiện tại, bản thân là một trong những người trực tiếp khiến cho Madara mất đi người thân, hắn hiện tại không có tư cách cũng không có lập trường để trấn an bạn mình. Huống hồ bây giờ tính tình Madara càng lúc càng bất ổn lại hay cáu gắt, đại khái hắn nói cái gì thì người kia cũng không chịu nghe đâu.

Sau khi cẩn thận chọn lọc từ ngữ thật lâu, Hashirama mới dè dặt mở lời, "Madara, nếu mấy lời vừa nãy có gì đụng chạm cậu, cho tôi xin lỗi, tôi chỉ là... Chỉ là muốn Madara tìm được phương pháp nào đấy để giải toả tâm trạng.... Nói chung, thật lòng xin lỗi cậu."

[MadaTobi][Dịch] Hai kẻ đáng thất vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ