Từ sau khi để lại vị trí Hokage cho Tobirama, có lẽ là vì Senju Hashirama đã trút được gánh nặng trong lòng, hoặc là do di chứng của việc lạm dụng Mộc Độn quá nhiều nên sức khoẻ của hắn ngày một kém đi. Chưa tới nửa năm mà cơ thể cường tráng ngày nào giờ gầy sọp hẳn, không chỉ thế, đôi mắt hắn cũng trở nên tối tăm và ảm đạm như tro tàn, nhìn đâu cũng như đang tìm chỗ cất mộ cho chính mình vậy.
Tobirama chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọn lửa sinh mệnh của huynh trưởng dần dần lụi tàn. Mỗi lần y tới thăm hắn, lòng đều tràn ngập cảm giác đau khổ lẫn dằn vặt. Khi vừa bước ra khỏi phòng, y lại thấy dáng vẻ tiều tụy xen lẫn bi thương của đại tẩu. Bây giờ trong nhà đâu đâu cũng nhuốm màu thương tâm. Ngay cả Tsunade tuy tuổi còn nhỏ cũng hiểu được có chuyện không ổn, cô bé rất ngoan ngoãn ngồi yên không gây rối gì, thật sự không giống một đứa trẻ 4 tuổi chút nào.
Nghĩ lại thì cách đây chưa tới một năm, nơi này vẫn tràn ngập tiếng cười đùa huyên náo. Giờ đây cảnh ấy chẳng khác gì đã qua một đời người.
Ngược lại với những con người u ám trong nhà, Hashirama lại ngày càng nói nhiều. Gần đây hắn thậm chí còn thích bám lấy Tobirama lải nhải về những chuyện ngày xưa.
Từ chuyện oán trách phụ thân khi còn nhỏ ra sao, nhớ thương mẫu thân, Itama, Kawarama thế nào, đến cả các tộc nhân thân quen đã mất sớm cũng được khơi lại. Dường như Hashirama chưa từng quên những chuyện cũ ấy, hắn cứ nhắc đi nhắc lại mãi. Phần lớn thời gian Tobirama lẳng lặng nghe hắn nói. Nhưng cũng có lúc, khi những ký ức đã chôn sâu ấy bị đào lên, nhắc về những người thân rồi bằng hữu một thời giờ đã chẳng còn, tâm trạng của y cũng theo đó chùng xuống, chỉ đành qua loa tiếp chuyện huynh trưởng được một hai câu. Nhưng cho dù hai người có hàn huyên chuyện cũ bao nhiêu thì một số người, một số việc cũng trôi qua lâu lắm rồi. Trải qua thời gian dài những thứ ấy đã phai mờ không rõ hình dạng. Những điều tưởng chừng được khảm sâu vào linh hồn ngày ấy giờ chỉ còn chút vụn vặt mờ ảo. Khi con người ta tới đoạn cuối của đường đời, ngoái lại thậm chí còn chẳng nhớ nổi gương mặt cố nhân.
Có một lần, hai người chỉ vì không thể nhớ đôi mắt của Kawarama là màu đen hay đỏ mà cãi nhau một trận, sau cùng chỉ còn lại sự trầm mặc.
Chuông gió treo trên khung cửa nhẹ nhàng lay động. Thời tiết hiện giờ rất lạnh, nhưng trong phòng lại ấm áp.
Hashirama rũ mắt, "Đã là chuyện qua lâu rồi nhỉ... Không sao, huynh sắp gặp lại Kawarama rồi. Đến lúc đó, huynh phải xin lỗi đệ ấy thật nhiều mới được, rồi chúng ta lại có thể làm huynh đệ một lần nữa."
Tobirama lúc này đang có chút ưu sầu vì không thể nhớ rõ gương mặt của đệ đệ mình, y nghe câu này thì vội vàng phản bác, "Kawarama sẽ không hy vọng gặp lại huynh sớm vậy đâu. Itama, mẫu thân, thậm chí ngay cả phụ thân... cũng sẽ không."
Hashirama không phải lần đầu nghe câu này. Mỗi khi hắn muốn bàn về việc hậu sự, Tobirama vẫn luôn hoảng loạn như vậy. Cho nên lần này Hashirama chỉ cười, giọng nói của hắn rất dịu dàng, "Huynh sớm hay muộn cũng phải đi. Sớm một chút hay chậm một chút có gì khác đâu? Đừng bày ra vẻ mặt này chứ Tobirama, đệ là Hokage, về sau là thời đại của đệ rồi. Đừng để cho sự tồn tại của huynh trở thành bóng ma che khuất con đường sau này của đệ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[MadaTobi][Dịch] Hai kẻ đáng thất vọng
FanfictionTên gốc: 两个失意人 Tác giả: 沫子沫 Dịch + Beta: Vee =))) Ảnh: Toi đặt commission đấy hihi Nguồn: https://archiveofourown(.)org/works/38930514/chapters/97361079 Warning: non-con, ooc, có bug, không thích mời click back. Tình trạng: hoàn chính văn + 4 phiên...