Chương 15 (H)

705 61 25
                                    

Ngay khi Tobirama nói xong câu ấy, y bắt đầu thăm dò bằng cách hôn lên môi hắn lần nữa, Madara vẫn không tránh né như cũ nhưng cũng không chủ động chút nào, hắn lặng thinh như một người gỗ mặc cho Tobirama muốn làm gì thì làm.

Cảm xúc giữa cánh môi vừa mềm mại lại ấm áp, ẩn trong đó còn có chút hơi thở không thuộc về chính mình, những điều này làm cho Tobirama nhận thấy một việc rõ ràng hơn cả là – Madara, còn sống.

Cơ thể ở bên dưới người y mang theo độ ấm, đầu ngón tay của y chạm vào cổ tay hắn, các mạch máu vẫn đang nảy lên từng nhịp một. Tobirama mân mê bờ môi của đối phương, trong cổ họng như đang ẩn chứa một tiếng thở dài không cách nào thổ lộ ra ngoài 

-- Ngươi còn sống, thật tốt quá!

Tuy bờ môi hai người vẫn đang dán vào nhau, nhưng dù đã rất lâu cũng không tiến tới bước tiếp theo, rốt cuộc trừ cái lần ở trong hang động ra thì đây là lần đầu tiên Tobirama hôn người khác, y cảm thấy luống cuống khi phải đụng tới những lĩnh vực mà bản thân không sành sỏi, cũng không biết sau đó nên làm gì cho phải.

Trong đôi mắt của Madara hiện lên những sự giằng xé và đấu tranh, ánh mắt hắn toát ra các loại cảm xúc khó tả. Một lúc lâu sau, hắn lặng lẽ thở dài trong lòng rồi ngẩng đầu lên muốn hôn sâu hơn, đầu lưỡi theo đó lướt tới chạm tới bờ môi đang mím chặt của người kia, cạy mở rồi tiến vào.

Không biết từ khi nào cái lực ghì lấy hai tay hắn đã biến mất không dấu vết, đôi tay của Madara vòng ra sau giữ lấy gáy của Tobirama rồi hắn lại hơi dùng lực để nhấn y xuống, tức thì khoảng cách của hai người lại càng sát lại, tư thế kề cận nhau như thế này càng thuận tiện để răng môi giao triền, Madara dễ dàng tìm được cái lưỡi của đối phương, hai chiếc lưỡi mềm mại quấn lấy, khiêu khích lẫn nhau rồi lại dây dưa trong miệng mãi không dứt.

Tobirama đã trầm luân trong đó, ý thức cũng dần dà không còn rõ ràng.

Thật kỳ quái, rõ ràng trước đây họ còn làm mấy chuyện vượt rào hơn nữa, vì sao bây giờ chỉ có một nụ hôn thôi đã khiến y điên đảo thần hồn rồi?

... Không, cũng không hẳn là giống nhau.

Hôn môi và làm tình là hai việc khác nhau, cho dù khi cơ thể cả hai khi giao hợp có nóng bỏng và mãnh liệt ra sao thì thứ mà có thể cảm nhận được cũng chỉ có dục vọng, nhưng khi cả hai hôn nhau thì cảm giác họ nhận được là... tình yêu say đắm, từng đợt nhè nhẹ cứ thế dâng lên, làm con người ta chênh vênh rồi thẩm thấu vào trong tận đáy lòng.

Thật là đáng buồn làm sao.

Thứ tình cảm tha thiết và chân thành nhất, lại xuất hiện ở trên hai kẻ không nên có được nó nhất... Thứ đã được định sẵn sau đó chỉ còn lại sự chờ đợi trong vô vọng.

"Nhưng không sao cả" Tobirama nghĩ vậy.

Y cũng không theo đuổi thứ gọi là vĩnh hằng hay lâu dài, chỉ cần hiện tại Madara có thể ở cạnh y vậy là quá đủ rồi...

Hai người vừa dây dưa vừa lôi kéo nhau vào trong phòng ngủ, còn chẳng đợi tới nơi thì Tobirama đã dùng sức đẩy ngã Madara xuống sàn, sau đó y qua loa kéo quần của đối phương xuống, bàn tay chạm vào dương vật sớm đã nóng cháy của người kia, cứ thế không quan tâm mà đặt nó vào nơi lỗ hậu chật hẹp trúc trắc của chính mình. Nhưng đã nhiều năm vậy rồi y không làm việc này, phần miệng lỗ sớm đã hồi phục lại sự trúc trắc và chật hẹp như ban đầu, cho dù y có phối hợp hay thả lỏng kiểu gì thì cũng khó mà đẩy thứ ấy vào trong được.

[MadaTobi][Dịch] Hai kẻ đáng thất vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ