Chương 29

160 29 0
                                    

Translator: Thấy typo thì cứ hú mình mình sửa <3

------

Trận chiến này của Mizukage Đệ Nhị và Hokage Đệ Nhị tuy ngắn hơn sao băng nhưng dư âm thì chẳng khác nào thiên thạch va chạm, còn chưa tới một ngày toàn thế giới đã nhận được tin báo về cái chết của Mizukage từ mạng lưới thông linh thú.

Cùng lúc đó, khói súng ở các chiến trường khác cũng bắt đầu bốc lên.

Đi về phía bắc Xuyên Quốc, cách địa điểm xảy ra trận đại chiến khoảng bảy trăm dặm là một nơi có địa hình kỳ lạ. Đồi núi chỗ này có dáng dựng đứng, ngọn nào ngọn nấy cao chót vót trông như những búp măng. Mỗi ngọn tuy cao chưa tới 50 mét nhưng lại trải rộng khắp cả khu vực với tần suất dày đặc. Nhìn từ trên cao thì bên dưới trông không khác gì lưỡi đao địa ngục.

Dưới chân một "búp măng" là gã đàn ông có dáng người cơ bắp, làn da đỏ sẫm và râu ria xồm xoàm. Gã chỉ thẳng vào một người đàn ông khác, người kia toàn thân quấn băng đang bay trong không trung, gã cơ bắp chửi ầm lên, "Ngươi cút xuống cho ta! Có bản lĩnh thì một chọi một! Trốn trốn tránh tránh kiểu đó còn gọi là đàn ông à!"

Bị chỉ trích thẳng mặt  như thế nhưng Tsuchikage Đệ Nhị lơ lửng giữa trời chỉ đáp lại bằng cách duỗi thẳng đôi tay về phía trước, khép lại, giữa hai lòng bàn tay hắn dần xuất hiện một chùm sáng trắng. Trần Độn với lực sát thương cực lớn lần nữa xông thẳng về phía Raikage còn đang dậm chân đứng giãy ở dưới.

Raikage lộn mấy vòng để tránh né, thân hình gã mạnh mẽ nhưng không kém phần nhanh nhẹn.

Sau khi đứng yên thì vị Raikage vốn tính tình cộc cằn này đã hoàn toàn nổi giận, gã giẫm mạnh lên mặt đất rồi hét lớn một tiếng, cơ bắp trên người gã phồng dậy,  gân xanh cũng nổi cả lên, mạch máu dưới làn da ấy như có những dòng điện xẹt ngang. Ngay sau đó vị Raikage kia như được tiêm máu gà, vẻ mặt gã hung tợn, tung một quyền vào chân núi ở gần đó. Tiếng nổ vang vọng, vết rạn từ cái hố chỗ Raikage đấm chạy dọc ra bốn phía, rõ nhất là cái vết cắt ngang xuyên qua cả ngọn núi. Dưới ánh mắt đang từ từ trở nên hoảng sợ của Tsuchikage, Raikage khuỵu gối lấy đà, cơ bắp trên người căng chặt, chỉ với một tiếng hét lớn, gã thế mà có thể nhấc cả ngọn núi đồ sộ kia lên khỏi mặt đất!

Từ đằng xa trông Raikage nhỏ bé trái ngược với ngọn núi khổng lồ, nhưng mí mắt Tsuchikage thì vẫn cứ giật giật liên hồi, chẳng mấy chốc hắn đã biết điềm rủi này là từ đâu. Bóng tối ập tới, ngọn núi gần 50 mét cứ thế nện thẳng về phía hắn ta, cảm giác áp bách bao trùm trước mắt, không khí xung quanh dường như cũng không còn luân chuyển nữa, sức mạnh áp đảo không thể diễn giải này bao phủ lấy Tsuchikage, đè bẹp hắn.

Ầm ầm!

Ngọn núi nặng nghìn cân kia từ từ ngã rầm xuống đất, xô gãy cả hai ngọn núi gần đó, ba ngọn núi cùng lúc sụp đổ kéo theo đất cát mịt mùng bay lên tận trời cao.

Vút!

Chùm sáng trắng đâm thủng ngọn núi dày nặng, Tsuchikage từ trong Trần Độn nhảy ra, mặt mũi hắn giờ đây đã nhuốm màu xám tro, băng vải trắng tinh cũng chỗ đen chỗ đỏ, thân hình lượn lờ trong không trung dường như không còn vững như trước.

[MadaTobi][Dịch] Hai kẻ đáng thất vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ