Ánh nắng dịu dàng xuyên qua song cửa in lên cuộn chăn tròn tròn giữa phòng, trong chăn là một người đang bị bọc kín mít chỉ lộ ra hai ba lọn tóc màu trắng bạc phấp phới ở bên ngoài. Bỗng người nọ trở mình, lại vừa khéo đúng hướng ánh sáng chói mắt đang rọi vào, mí mắt hắn khẽ giật một chút, tựa như đang đấu tranh để chống lại ham muốn chìm lại vào giấc mộng tuyệt đẹp kia. Một lúc lâu sau, dưới sự hỗ trợ chói chang ấy hắn cũng mở được mắt ra, trên gương mặt là sự cau có cùng đôi đồng tử đỏ đậm vẫn còn đang trong cơn ngái ngủ chưa tỉnh hẳn, gương mặt lộ ra chút hồn nhiên hiếm thấy ở cái độ tuổi này.
Tobirama chống tay lên trên tấm đệm rồi từ từ ngồi dậy, y vò vò hai cái trên mái tóc vẫn còn bù xù, ánh mắt quét quanh một vòng để tìm kiếm gì đó nhưng lại chẳng thấy gì ngoài gian phòng trống trải lạnh lẽo. Tự kiểm tra lại cơ thể mình một chút, từ trong ra ngoài không có cảm giác khó chịu, trên người khoác một bộ đồ ngủ tinh tươm, da thịt cũng có cảm giác thanh mát tươi mới.
Tất cả đều không có gì thay đổi, dường như chưa có gì xảy ra, cũng chưa có ai tới đây, làm người ta không khỏi hoài nghi có phải bản thân chỉ vừa nằm mơ thấy một giấc mộng đẹp hay không, trong mơ khi niềm hạnh phúc dâng trào quá đỗi sẽ khiến con người ta nhầm lẫn với hiện thực, để rồi khi tỉnh dậy thứ đọng lại chỉ còn mỗi sự hụt hẫng vô ngần.
Nhưng Tobirama biết đó không phải là mơ.
Madara còn sống, không chỉ còn sống mà hắn còn chủ động tới gặp mình.
Hơn nữa...
Tobirama nhắm mắt lại thử cảm nhận một chút, trên khoé môi lộ ra một nụ cười sung sướng.
Y từng để lại hàng trăm hàng ngàn ấn ký Phi Lôi Thần ở khắp nơi trên thế giới, đôi lúc vì lỡ đánh dấu quá nhiều nên y cũng nhầm các ấn này với nhau, nhưng chỉ có một cái là khác biệt hơn cả, ấn ký ấy có trộn lẫn chakra và hơi thở của người nọ, giữa trăm ngàn dấu ấn trống rỗng đơn điệu ngoài kia thì nó đặc biệt hơn tất thảy, dựa vào điều này thì rất dễ tìm thấy.
Theo phương hướng và khoảng cách thì....
Thổ Quốc à...
Thật là, nói đi là đi.
Tobirama thở dài trong lòng, sau đó lại ôm tâm thái an yên xen lẫn hạnh phúc rời giường để rửa mặt và thay quần áo, bắt đầu một ngày bình thường như bao ngày khác, như thể chưa có gì xảy ra.
Khi Tobirama bước khỏi nhà, y ngẩng đầu xem sắc trời một chút rồi nhận ra thế mà đã sắp tới giờ Ngọ, y ngủ một giấc này ngủ tới gần hết ngày.
Bây giờ mà tới văn phòng thì cũng muộn rồi.
Tobirama ngẫm nghĩ một chút, y quyết đoán xoay người cất bước đi về hướng ngược lại -- bản thân đã tăng ca liên tục nhiều năm như vậy rồi, chỉ trốn việc một ngày thôi mà, chẳng ai có quyền trách y cả, hơn nữa chỉ không đi làm một ngày, y tin rằng mấy người ở Hỏa Ảnh Lâu sẽ xử lý được thôi.
Nghĩ như vậy làm tâm trạng của Tobirama càng thêm thoải mái, cả đoạn đường trông y lúc nào cũng có chút ý cười nhàn nhạt trên mặt, dáng vẻ khác thường này thực sự doạ sợ mấy ninja quen biết y rồi, bọn họ thậm chí còn không dám bước lên chào hỏi.
![](https://img.wattpad.com/cover/358277416-288-k514701.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[MadaTobi][Dịch] Hai kẻ đáng thất vọng
FanfictionTên gốc: 两个失意人 Tác giả: 沫子沫 Dịch + Beta: Vee =))) Ảnh: Toi đặt commission đấy hihi Nguồn: https://archiveofourown(.)org/works/38930514/chapters/97361079 Warning: non-con, ooc, có bug, không thích mời click back. Tình trạng: hoàn chính văn + 4 phiên...