Chương 2 (H)

749 70 21
                                    

Madara nhìn Senju Tobirama đứng đấy dại ra, hắn mỉm cười thoả mãn.

Ý chí lẫn tinh thần của tên khốn này thật sự rất cứng cỏi, hại hắn suốt nửa năm này tìm mãi không ra cơ hội xuống tay. Cơ mà vỏ sò lành lặn thì cũng có kẽ hở, tránh được nhất thời cũng không thể trốn được cả đời.

Đấu kiên nhẫn với Madara, thì Senju Tobirama thua rồi.

Huống hồ, thứ mà Madara sắp đạt được chắc chắn xứng đáng với hơn nửa năm chờ đợi này.

"Sủa tiếng chó cho ta nghe."

Một khi đã đạt được mục đích, sự vui sướng tới quá mức dồn dập khiến hắn không biết nên xuống tay từ chỗ nào, chỉ có thể yêu cầu một điều kiện làm nhục đơn giản như thế. Rõ ràng nó không đủ đáp ứng khẩu vị nặng nề của Madara, nhưng để thử độ hiệu quả của ảo thuật thì không tồi.

Cánh môi của Senju Tobirama hé ra, khô khốc nhả ra một chữ "gâu".

Uchiha Madara không thể tin được mà sửng sốt trong chốc lát, sau đó gập người cười điên dại, "Ha ha ha! Senju Tobirama thế mà lại sủa kìa! Izuna, mau lại đây xem đi, Senju Tobirama mà em hận nhất... Izuna..." Tiếng cười kiêu ngạo kia đột nhiên im bặt, trong văn phòng yên tĩnh ngay cả một tiếng động cũng không có, nhờ sự yên tĩnh này mà lại một lần nữa, Madara lại một lần nữa nhận ra rằng -- Uchiha Izuna đã không còn nữa rồi.

"Phải rồi, anh lại quên mất là em không nhìn được." Madara cứ duy trì tư thế như vậy mà lẩm bẩm một mình.

Hắn ngẩng đầu nhìn lại người đàn ông đã giết chết Izuna, giết người em trai của hắn, nháy mắt lại cảm thấy thật nhạt nhẽo, không thú vị chút nào.

Senju Tobirama bị ảo thuật khống chế vẫn lẳng lặng đứng ở đấy, đôi đồng tử màu hoa hồng kia trống rỗng vô hồn, đối với mọi thứ xung quanh tựa như vô tri vô giác.

Giết hắn! Giết hắn! Giết hắn ngay!!

Một giọng nói quanh quẩn trong đầu Madara kêu gào, kích động những oán niệm và bạo lực mà hắn đã áp chế lâu nay.

Hiện tại giết chết hắn, là có thể báo thù cho Izuna rồi.

Madara nâng tay mình lên, năm ngón tay như gông cùm mà dùng sức bóp chặt yết hầu của Senju Tobirama, dưới sự thúc giục của tà niệm trong lòng, các đầu ngón tay chậm rãi siết chặt, hắn đã dần cảm nhật được xương cổ yếu ớt bên dưới lớp da thịt mỏng manh kia.

Mạnh tay lên! Siết chặt vào! Sắp rồi... Sắp làm Hashirama cảm nhận được nỗi thống khổ của ta rồi!

Động tác của Madara khựng lại, đồng tử rung động kịch liệt. Đột nhiên, tay hắn như thể bị lửa thiêu vậy, hắn mạnh mẽ ném văng người kia ra xa, Senju Tobirama lúc này không thể chống đỡ, cơ thể cứ thế bị va đập mạnh vào vách tường. Tác động quá lớn khiến đầu của y ong ong, cả người vô lực mà nằm liệt xuống dưới đất.

Madara sợ hãi che mặt lại.

Hắn vừa mới làm cái gì?

Chẳng nhẽ bản thân thật sự muốn cho Hashirama lâm vào vực sâu hối hận rồi mới tha thứ cho tên ngốc ấy được sao?

[MadaTobi][Dịch] Hai kẻ đáng thất vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ