Chương 20

314 46 12
                                    

Ngày 29 tháng 10 năm Konoha thứ 11.

Hôm ấy, Konoha chìm trong màu đen.

Toàn bộ thôn dân bao gồm hàng trăm nghìn người nam nữ già trẻ đều không hẹn mà cùng mặc đồ đen. Ngay cả những người già lọm khọm cũng dìu dắt nhau qua đường, nghiêm trang chờ đợi linh cữu đi qua.

Bên trong quan tài bằng gỗ kia là người mà thôn dân Konoha tôn kính nhất —— Hokage đệ nhất, Senju Hashirama.

Đây là một người vĩ đại đã làm thay đổi trật tự thế giới, cho dù là kẻ suy đồi đạo đức nhất giới ninja cũng không dám nói một lời bôi nhọ nào về người này.

Mà hôm nay, là ngày mà kẻ vĩ đại này được đưa đi an táng.

Đội ngũ đưa tiễn kéo dài tới mấy dặm men theo con đường cái phồn hoa bậc nhất của Konoha tới một vùng đồng bằng thanh bình, dễ chịu.

Nơi này sẽ dựng lên một tấm bia đá tượng trưng cho vinh quang, mặt trên bia đá khắc tên họ của những người từng hi sinh vì làng. Thân xác bọn họ sẽ được yên nghỉ ở chốn này, và sự tồn tại của họ cũng được khảm sâu vào bia đá ấy để lưu truyền lại mai sau, vĩnh viễn không phai mờ.

Trong nghĩa trang, Senju Tobirama đứng đầu đoàn người, dưới nón cói là gương mặt nghiêm nghị ánh lên chút bi thương hiếm gặp. Ánh mắt của y giờ đây nhìn chằm chằm vào nắp quan tài đã được đóng chặt, từng nắm đất theo đó được xúc lên rồi hạ xuống, tới tận khi mọi thứ đều được vùi sâu dưới đất, không còn dấu vết nào cả.

Các ninja của Ban Phong Ấn bước lên bắt đầu bố trí đủ loại nhẫn thuật phong ấn ở bốn phía. Bản thân cơ thể của Hokage đệ nhất đã là bảo vật quý giá của họ, giây phút này họ phải đặc biệt cẩn thận, cố gắng không để bất kỳ tên trộm hay kẻ gian nào quấy rầy giấc ngủ của Hokage đại nhân.

Tobirama vẫn lẳng lặng đứng xem như cũ, thân hình y thẳng tắp tựa như một con bù nhìn. Các ninja xung quanh cũng ý thức được mà không quấy rầy y. Tận đến khi tang lễ kết thúc, đám đông xung quanh mới dần dần tản ra. Vài trưởng lão tộc Senju vẫn chịu khó ở lại tới tận cuối buổi lễ. Họ lo lắng nhìn nhau, thẳng tới khi mặt trời ngả về phía tây mới có một người trong số đó bước lên, vỗ vỗ Tobirama như thể đang an ủi. Nhưng thấy y cũng chẳng có bất kỳ phản ứng gì, mấy người đó cũng chỉ đành thở dài rồi rời đi.

Thế giới lúc này mới thực sự trở nên yên tĩnh.

Tầm mắt của Tobirama vẫn đang dừng ở trên tấm bia mộ bằng bạch ngọc kia, cảm thấy cơ thể giờ đây dường như không còn là của mình nữa, y không thể cử động, cũng chẳng muốn cử động.

Huynh trưởng nằm ở nơi này, vô cùng yên tĩnh, nhưng lại quá mức yên tĩnh.

Sẽ không có ai gặp rắc rối, cũng không có ai ép y đi theo làm mấy trò kỳ quặc nữa, cũng sẽ không còn ai ỷ được mọi người yêu thương mà làm mấy cái dáng vẻ chui góc trầm cảm như trước...

Quan trọng nhất là... Sẽ không còn ai sẵn lòng đứng chắn ở trước để bảo vệ y nữa rồi...

Cánh môi của Tobirama run rẩy, y hơi ngửa đầu rồi nhắm mắt lại.

[MadaTobi][Dịch] Hai kẻ đáng thất vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ