Chương 8

503 58 8
                                    

Vào những ngày giao mùa của xuân và hạ, trên đầu những cành khô trụi lủi điểm xuyết vài chiếc lá xanh e ấp, chúng đã vươn lên từ những đợt tuyết lạnh cuối cùng để đâm chồi nảy lộc, nếu ai đứng dưới tán cây ngửa đầu nhìn lên, thì thứ phản ánh trong mắt giờ đây không còn là trời xanh trống trải nữa, mà là một màu xanh của chồi non đầy sức sống tượng trưng cho mùa xuân, báo hiệu ngày đông giá rét sắp qua rồi.

Nhưng không ngờ màu màu xanh này đã tới chậm vài ngày, thế nên chỉ có thể trở thành thứ tô điểm cho một một bầu trời đầy sao khác -- bầu trời mà ngập tràn trong sự nở rộ của hoa anh đào.

Dọc bên con đường trung tâm làng là nơi trồng nhiều cây hoa anh đào nhất, những cánh hoa trắng và hồng phấn ngập tràn một mảnh, thân cây nghiêng nhẹ, cánh hoa nhỏ vụn thỉnh thoảng sẽ rơi xuống, nhảy múa bay lượn trong gió, cuối cùng tựa như là đã mệt rồi mới nhẹ nhàng đáp xuống đất, cả một con đường lớn tràn ngập cánh hoa dài tới nỗi không thể thấy được điểm cuối.

Tobirama mặc một thân kimono màu xám nhạt, bước trên guốc gỗ, ung dung cất bước quanh đó.

Y cũng không phải là người duy nhất đang đi trên đường lớn này, chi bằng nói, lúc này trên đường thập phần náo nhiệt.

Bây giờ đang là chạng vạng, là giờ mọi người tan tầm, cũng là lúc tan học của lũ trẻ, có vài đứa đi theo sau lưng người lớn mặt mày đờ đẫn, sắc mặt của chúng phần lớn nặng nề không vui, có lẽ là ở trường biểu hiện không tốt lắm nên bị gia đình trách mắng, Tobirama đoán thế.

Cũng có những đứa trẻ tụ thành nhóm, hăng hái chơi rượt đuổi lẫn nhau, để lại sau lưng tiếng cười vô cùng giòn giã.

Tobirama đứng ở một bên nhìn thấy những điều này, biểu tình dần dần trở nên nhu hoà.

Trong cuộc đời của những đứa trẻ này, không có chiến tranh, không có chết chóc, cũng không có máu đỏ, phiền não lớn nhất trong thế giới nho nhỏ của chúng, chỉ có nỗi sợ không thể hoàn thành việc học.

Thật tốt quá.

Đối với những ninja từ thời Chiến Quốc bước ra như bọn họ mà nói, quả thực là giống như nằm mơ vậy.

Trong lòng y cảm thấy vô cùng bình thản, Tobirama chưa bao giờ có được giây phút nào mà tràn ngập mong chờ vào tương lai như lúc này.

Đây là mộng tưởng của huynh trưởng và Madara sao?

Tobirama có hơi sầu não, thế nhưng y một chút cũng chưa từng cảm thấy hối hận.

Y không phải là một người theo chủ nghĩa lý tưởng, những gì khiến y quan tâm chỉ có hiện thực.

Hiện thực tàn khốc làm y có thể kiên định mà hướng lưỡi kiếm về phía kẻ thủ, hiện thực tốt đẹp khiến y vì tương lai của lũ trẻ mà cúc cung tận tuỵ.

Nói cho cùng, y không phải là một người có thể thay đổi thế giới, y chỉ có thể dùng hết sức mình để duy trì thế giới hiện giờ mà thôi.

Về mặt này, y vĩnh viễn cũng không thể trở thành một vĩ nhân vượt thời đại như Madara và Hashirama.

Nhắc tới Madara, ý cười của Tobirama nhạt hẳn.

[MadaTobi][Dịch] Hai kẻ đáng thất vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ