Chương 4

447 52 12
                                    

Ý chí của con người vĩnh viễn không thể chống lại được dòng chảy của thời gian, dù Tobirama không muốn đi cùng tên kia chút nào thì ngày khởi hành cũng lặng lẽ tới rồi.

Sáng sớm, Tobirama đứng ở ngoài Hoả Ảnh Lâu một khoảng để chờ xuất phát, y lạnh lùng nhìn hai người đang đứng nói cười cách đó không xa, trong mắt của vị đại ca não không nếp nhăn nhà y tràn ngập lo lắng, đến tận cửa thôn vẫn liến thoắng dặn dò, thi thoảng nhớ tới cái gì thì lại nhỏ giọng thủ thỉ cho Madara nghe, bộ dáng không khác gì đưa tiễn huynh đệ của mình một đi không trở lại.

Huynh đệ ruột thịt của Senju Hashirama -- Senju Tobirama, thì trên mặt tràn ngập thờ ơ.

Ừ, không sai, y mới là thứ cô nhi không huynh đệ.

Không sao cả.

Y quen rồi.

Tới tận lúc phải xuất phát, Hashirama mới khoan thai nói với Tobirama một câu, "Tobirama à, nhờ đệ chịu khó coi chừng cậu ấy, thủ đô có không ít quy củ, Madara không quen mấy thứ này lắm, nhớ nhắc nhở cậu ấy chút!"

Senju Tobirama trợn trắng mắt, xoay người rời đi, Uchiha Madara cũng theo sau y, cả hai hướng về thủ đô.

Cả chặng đường đôi bên đều im lặng.

Đi được gần một ngày, thủ đô nguy nga cùng tường thành dài dằng dặc mới bắt đầu hiện lên trong tầm mắt.

Tobirama liếc nhìn toà thành to lớn này, thở dài trong lòng.

Lần cuối tới đây, là y đi nhận nhiệm vụ chiến tranh từ lãnh chúa.

Thời gian thấm thoắt mới có vài năm, bây giờ y lại trở thành đại diện cho thế hệ ninja mới, bạn đồng hành thì là tộc trưởng của phe đối địch ngày trước -- Uchiha Madara.

Nghĩ đến việc này, Tobirama không kiềm chế được mà liếc mắt nhìn về phía Uchiha Madara cách đó không xa.

Người kia sắc mặt bình thản, không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì trong lòng, Tobirama cũng vì thế mà thu hồi ánh mắt phán xét của bản thân.

Hai người tiến vào thủ đô thì đến thẳng nội thành của lãnh chúa, Madara đưa danh thiếp của Hashirama giao cho samurai canh cửa. Samurai kia nhìn một cái, thái độ liền trở nên cung kính, gã cúi đầu chào, "Hoan nghênh hai vị đại nhân đã đến, trong cung đã chuẩn bị từ nhiều ngày trước, hai vị có thể theo tôi tới cung điện đã được sắp xếp để nghỉ ngơi, hoặc hai vị cũng có thể tự do khám phá nội thành phồn hoa này. Buổi tiệc chính thức sẽ được tổ chứ vào ngày mai, trong khoảng thời gian này hai vị có thể làm gì tuỳ ý."

Từ khoé mắt của mình, Tobirama có thể nhận ra Madara không muốn nói chuyện, y đành chủ động đáp lời, "Chúng tôi đã bôn ba cả chặng đường dài rồi, phiền cậu đưa chúng tôi tới chỗ nghỉ ngơi trước."

"Vâng, mời đi bên này." Samurai khom lưng rồi lui sang một bên, nhường đường cho hai người đi qua.

Ở phía trước có mấy vị nội quan trông có vẻ đã chờ rất lâu, một người phụ nữ trung niên trong đó tiến lên, cúi người thật sâu rồi hướng về một bên bước đi. Tobirama hiểu rằng đây là muốn họ đi theo cô ta nên cũng cất bước, y không nhanh không chậm theo sau người nữ quan. Kỳ quái là, Madara vẫn không nói không rằng mà cứ đi theo y, trầm mặc như thể hắn là cái bóng vậy.

[MadaTobi][Dịch] Hai kẻ đáng thất vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ