Quay về căn phòng cũ của mình, Mạnh Như Ký ngồi lên giường, vuốt ve chăn gối sạch sẽ chỉnh tề, sau đó nhìn Thương Lam ở trước mặt: "Dụng tâm rồi, vẫn còn sạch sẽ như vậy, thường xuyên thay đúng không?"
Ánh mắt Thương Lam vẫn luôn đặt trên người Mạnh Như Ký, nghe vậy hốc mắt nàng ta lại phiếm đỏ, bình tĩnh một lúc mới ổn định cảm xúc, mở miệng: "Không biết khi nào tôn chủ sẽ tỉnh lại, thế nên bất cứ lúc nào cũng cho người chuẩn bị chăn gối sạch sẽ. Bây giờ tôn chủ thực sự quay về rồi... nhưng ta lại có chút không dám tin, sợ là một giấc mơ."
Mạnh Như Ký mỉm cười: "Ta đã giết một người rồi, còn giống mơ sao?"
Nhắc đến chuyện này, Thương Lam hơi khó hiểu: "Tại sao tôn chủ lại một mực muốn giết Mịch Viên tiên quân đó? Mặc dù tính cách tên đó đáng ghét, nhưng trong tình hình bây giờ, hắn ta cũng là một tiên nhân có thể tiêu diệt minh quái..."
"Ừm... xem như là có thù riêng đi. Trước đây vì tu hành mà hắn ta không biết đã giết bao nhiêu người vô tội, giết người đền mạng, bất luận khi nào thì hắn ta cũng phải trả. Hơn nữa..." Mạnh Như Ký bĩu môi: "Hắn ta có thể tiêu diệt minh quái thì sẽ không ăn mặc hào nhoáng xuống núi bắt muội quỳ. Cặn bã, giết trước, không thừa."
Thương Lam nghe vậy thì khẽ cong khoé môi. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng ầm ĩ: "Tôn chủ quay về rồi? Quay về rồi? Thật sao!?"
Nghe giọng biết người, Thanh Nhiêu đã tới.
Nàng ta vừa vào cửa, nhìn thấy Mạnh Như Ký ngồi trên giường thì hốc mắt cũng lập tức đỏ bừng. Nàng ta không thể kiềm chế cảm xúc giống Thương Lam, nàng ta lao đến, ôm lấy Mạnh Như Ký bắt đầu khóc: "Đúng thật! Không phải trong mơ, ta thật sự nhìn thấy tôn chủ rồi! Người quay về thật rồi!"
Mạnh Như Ký cười khổ vỗ lưng nàng ta: "Bên ngoài có người muốn diệt thế rồi, sao ngươi vẫn còn tính cách trẻ con thế chứ?"
Thương Lam cảm thấy kỳ lạ: "Sao ngươi quay về nhanh thế?"
"Không phải ta cùng tên Mục Tuỳ đó..." Thanh Nhiêu lau nước mắt, sụt sịt đáp: "Hôm nay hắn tới núi Hoành Hư rồi. Ta về cùng hắn đó."
Dứt lời, Mạnh Như Ký và Thương Lam đều sững sờ.
Thương Lam phản ứng lại, lập tức hỏi: "Sao ngươi không nói sớm! Bây giờ hắn đâu? Núi Hoành Hư có đại trận bảo vệ, có lẽ chúng ta có thể nhân lúc hắn tới để tóm hắn tại đây!"
"Nhưng hắn đã đi rồi." Thanh Nhiêu nhìn Thương Lam với vẻ vô tội.
Thương Lam há miệng.
Thanh Nhiêu lập tức cướp lời nàng ta: "Ta lại không ngăn được. Công pháp của hắn cao hơn ta nhiều."
Thương Lam chỉ đành thở dài.
"Ta có thể theo dõi hắn mọi lúc mọi nơi đã là rất ghê gớm rồi, ta lần theo manh mối tới ngoài núi Hoành Hư với hắn, lúc đó ta thấy hắn hình như đã làm xong chuyện rồi, có điều không biết tại sao lại dừng dưới chân núi một lúc."
Mạnh Như Ký ngẩn người, nhớ đến lệ khí và sấm sét bất ngờ khi đó.
E rằng đây không phải là...
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] MẠNH NHƯ KÝ - Cửu Lộ Phi Hương
Lãng mạnMạnh Như Ký từng là một nữ Yêu Vương thông thảo mộc, hiểu vạn vật, sửa gió mây, đổi thiên địa trong miệng người đời. Nàng phong ấn bản thân tám trăm năm, khi phá trận thoát ra, lại phát hiện nội đan vạn năm của mình đã ở trong bụng một thiếu niên. T...