Mạnh Như Ký quan sát hướng bầu trời và thảm cỏ, tìm ra nơi có khả năng có cây ăn quả nhất, sau đó tìm thấy một rừng quả. Nàng trèo lên cây, bắt đầu hái quả.
Mục Tuỳ tự giác bước đến dưới gốc cây, cầm vạt áo lên làm thành một túi đựng, Mạnh Như Ký ném một quả xuống thì hắn nhặt một quả, những quả bị dập hay bị chim sâu ăn nhiều thì vứt đi, còn lại đựng hết trong túi.
Hai người bọn họ phối hợp rất ăn ý, nhưng Mạc Ly lại đứng một bên chớp mắt nhìn, hiển nhiên vẫn chưa rõ vị trí của mình.
Mạnh Như Ký hái mãi hái mãi, sau đó nhìn xuống gốc cây một cái, lập tức nhíu mày. Nàng nhìn chằm chằm Mục Tuỳ, sau khi chạm mắt với hắn, Mạnh Như Ký liền đánh mắt ra hiệu cho Mục Tuỳ.
Mục Tuỳ hiểu ý, quay đầu nhìn chằm chằm Mạc Ly, hắn cũng lười nói chuyện, ra sức giật túi áo, dùng động tác và ánh mắt sốt ruột ra hiệu cho Mạc Ly "làm việc".
Mạc Ly "ồ" một tiếng, sau đó cũng cầm vạt áo làm thành túi, học nhặt quả dại dưới cây theo hắn.
Ba người, dường như đều đã quên đi thân phận và vinh quang trong quá khứ, cần mẫn siêng năng làm việc dưới gốc cây.
Mạc Ly là người đầu tiên thấy mệt, cứ khom lưng nhặt quả mãi khiến hắn hơi đau eo. Hắn ngẩng đầu, liếc nhìn Mục Tuỳ bên cạnh.
Mục Tuỳ đã chất được một chồng quả "chất lượng" cao bằng bắp chân.
Nhưng Mạc Ly mới chỉ nhặt được một phần nhỏ, còn chưa đầy túi.
Mạc Ly bĩu môi, lại ngẩng đầu nhìn Mạnh Như Ký trên cây. Mạnh Như Ký nhảy từ cây này sang cây khác, không chút do dự, kiên định quyết đoán. Đầu tiên nàng thành thục lay mấy quả chín cho rơi xuống, sau đó nâng tay nhanh chóng hái vài quả chín, nhất thời chỉ có thể nghe thấy âm thanh "lộp bộp lộp bộp" của quả dại rơi trên đất.
Mạc Ly nhìn mà tặc lưỡi cảm thán: "Tiểu Mạnh giống khỉ ghê, kỹ nghệ thành thạo đến mức người khác đau lòng." Cảm thán xong, hắn lại liếc Mục Tuỳ một cái: "Thiên Sơn Quân, ngươi cũng khá thành thạo đó."
Đối diện với sự chế giễu của Mạc Ly, Mục Tuỳ chỉ nhàn nhạt nâng mắt liếc hắn một cái: "Của ta, không cho ngươi quả nào hết."
Mạc Ly lập tức hoàn hồn, bắt đầu tận tuỵ nhặt "cơm" của mình dưới gốc cây.
Không bao lâu sau, túi áo của Mạc Ly đã đầy, Mục Tuỳ cũng nhặt được một đống quả cao gần bằng nửa người.
Mạnh Như Ký nhảy xuống từ trên cây, ngồi bên cạnh đống quả, chuẩn bị ăn.
Mà sau khi nàng vừa lột vỏ một quả xong, trước mặt đột nhiên xuất hiện một bàn tay trắng nõn: "Tiểu Mạnh, đói đói, không biết lột."
Mạc Ly ngồi khoanh chân bên cạnh Mạnh Như Ký, giương mắt chu môi giả bộ đáng thương.
Mạnh Như Ký tức giận trợn trắng mắt, nàng không từ chối, Mạc Ly liền cho là nàng đồng ý, tươi cười rạng rỡ lấy quả của Mạnh Như Ký, cầm trong tay, cắn một miếng, răng va vào nhau "cốp" một tiếng, nhưng không ăn được chút thịt quả nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] MẠNH NHƯ KÝ - Cửu Lộ Phi Hương
RomanceMạnh Như Ký từng là một nữ Yêu Vương thông thảo mộc, hiểu vạn vật, sửa gió mây, đổi thiên địa trong miệng người đời. Nàng phong ấn bản thân tám trăm năm, khi phá trận thoát ra, lại phát hiện nội đan vạn năm của mình đã ở trong bụng một thiếu niên. T...