Mạnh Như Ký và Mục Tuỳ đứng trong chòi tranh, nhìn nhau trầm mặc.
Đúng lúc này, đột nhiên, trên thi thể của tên to con bò trên bàn bất ngờ bay ra từng tầng ánh sáng màu lam âm u. Ánh sáng này giống hệt điểm sáng trong sông Nại Hà.
Không qua bao lâu, thi thể của tên đó "vù" một tiếng, lập tức hoá thành một làn khói!
Mạnh Như Ký nhất thời ngẩn ra, kinh hô: "Tiền của ta!"
Làn khói bay ra khỏi chòi tranh, Mạnh Như Ký vội vàng đuổi theo, trước khi đi còn không quên nhặt đồng tiền rơi trên bàn.
Đuổi ra ngoài chòi, Mạnh Như Ký nhìn thấy làn khói bay về phía sông Nại Hà, nhanh chóng chìm xuống rơi vào trong sông, từng điểm sáng lập tức hoà vào trong nước sông, biến mất theo nước sông chảy nhanh.
Mạnh Như Ký trơ mắt nhìn làn khói bay đi, lại ngước mắt nhìn về cuối sông xa xa, nước sông bên kia chảy ngược về phía bầu trời, cuối cùng tan vào chân trời, ban ngày, dòng nước sông chảy ngược này vừa giống áng mây vừa giống dải ruy băng rơi từ không trung xuống.
Mạnh Như Ký hiểu ra: "Hắn đi vãng sinh rồi..."
Nàng ngẩng đầu, thở dài một tiếng, than thở hôm nay phí công...
Tuy nhiên, chưa đợi Mạnh Như Ký thở dài xong, trong không trung mà ánh sáng lam vừa bay qua đột nhiên xuất hiện một điểm sáng. Mạnh Như Ký lập tức cao giọng: "Hửm?"
"Đây là cái gì?"
Theo nghi vấn của nàng, điểm sáng bay đến trước mặt Mục Tuỳ, sau đó chậm rãi rơi xuống, dừng trên mặt đất.
Ánh sáng tản đi, trên mặt cỏ xuất hiện ba tờ giấy và một túi tiền.
Mạnh Như Ký nhìn Mục Tuỳ rồi lại nhìn đồ vật trên đất: "Trước kia trong chợ ta từng nghe người khác nói, đưa người khác đi vãng sinh thì tài sản của người đó sẽ thuộc về ngươi..." Mạnh Như Ký nhìn Mục Tuỳ: "Đây là, tài sản của tên kẻ xấu vừa nãy?"
Mục Tuỳ thầm nghĩ, có lẽ còn gộp cả hai tên khác nữa.
Nhưng hắn không muốn kể cho Mạnh Như Ký về chuyện trong sơn trại, hắn không muốn để Mạnh Như Ký biết, hôm nay hắn không nghe lời.
Vì thế trước khi xuất phát từ chợ Mục Tuỳ đã thông báo cho nha môn, bảo bọn họ tới bắt cướp muộn hơn hắn một canh giờ, cũng không nói tên của mình cho đám sơn tặc, chỉ nói ngày mai bản thân sẽ cầm một củ khoai đến nha môn nhận tiền thưởng. Hắn còn định nhân ngày mai Mạnh Như Ký rời đi thì lặng lẽ tới nhận.
Nếu ít tiền thì sẽ đổi hết thành đồ ăn, lấy về cho Mạnh Như Ký.
Cớ thì vẫn dùng cái cớ trước đó...
Nếu nhiều tiền... thì đổi từ từ, mỗi ngày đổi một chút, còn có thể nghĩ cách khiến Mạnh Như Ký tự cho rằng là tiền mình kiếm ra...
Tóm lại là lặng lẽ đưa hết số tiền ngày mai cho Mạnh Như Ký.
Mục Tuỳ suy nghĩ rất kỹ, vì thế bây giờ hắn trực tiếp mặc nhận lời của Mạnh Như Ký.
Mục Tuỳ cầm lấy tờ giấy và túi tiền trên mặt đất.
Ba tờ giấy lần lượt viết khế đất, khế nhà, khế bán thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] MẠNH NHƯ KÝ - Cửu Lộ Phi Hương
RomanceMạnh Như Ký từng là một nữ Yêu Vương thông thảo mộc, hiểu vạn vật, sửa gió mây, đổi thiên địa trong miệng người đời. Nàng phong ấn bản thân tám trăm năm, khi phá trận thoát ra, lại phát hiện nội đan vạn năm của mình đã ở trong bụng một thiếu niên. T...