CHƯƠNG 22: Ghê tởm quá đi!

1.5K 97 0
                                    

Trong căn nhà gỗ nhỏ, Mục Tuỳ đã quay về từ lâu.

Hắn ngồi ở vị trí trước đó bản thân ngồi, bày ra bộ dạng yếu ớt đáng thương suy nhược, hoàn toàn không còn vẻ sát phạt quyết đoán khi nói chuyện cùng Thần Sa trong rừng.

Mục Tuỳ đã nghĩ kỹ, hôm qua hắn rơi vào Nại Hà, mặc dù hoảng loạn nhưng không uống phải nước Nại Hà gì hết, Mạnh Như Ký không hề biết.

Nước Nại Hà có kịch độc, nghe ngóng trong chợ một chút là biết, mà đồng thời, Mục Tuỳ cũng chắc chắn Mạnh Như Ký không thể tìm ra cách giải độc nước Nại Hà trong khu chợ nhỏ này.

Vì thế bây giờ hắn có thể giả vờ trúng độc, sau đó dụ Mạnh Như Ký nói cho hắn cách tu hành nội đan, chỉ cần hắn vẫn là Mục Tuỳ "ngu ngốc", Mạnh Như Ký sẽ không có chút phòng bị nào với hắn.

Đợi một lúc, Mạnh Như Ký đã quay về, Mục Tuỳ suy nhược nhìn nàng một cái, nhưng lại thấy lúc quay về Mạnh Như Ký so với trong tưởng tượng của hắn có chút...

Không giống.

Nàng không còn lo lắng, ân cần như trước nữa.

Ánh mắt nàng nhìn hắn, dường như còn có chút đánh giá, bước chân cũng chậm hơn rất nhiều so với lúc rời đi.

Nếu thực sự biết nước Nại Hà có kịch độc nhưng không tìm được thuốc giải trong chợ, nàng không nên có vẻ mặt thế này nhỉ?

Hình như đã xảy ra thay đổi gì đó mà hắn không biết.

Trực giác của Mục Tuỳ nói với hắn như vậy, nhưng hắn vẫn áp xuống tất cả cảm xúc trong lòng, tận lực diễn một "tên ngốc".

Còn Mạnh Như Ký bước vào nhà quả thực đang đánh giá Mục Tuỳ.

Mục Tuỳ vẫn giống lúc nàng rời đi, vị trí ngồi cũng không thay đổi, sắc mặt vẫn trắng bệch như cũ, thậm chí khi hắn ngước mắt nhìn nàng, trong đồng tử đen kịt còn phát ra chút ánh sáng nhỏ, càng thêm đáng thương.

Nhưng trong lòng Mạnh Như Ký vì có vài suy đoán khó mà khống chế, nên nàng cảm thấy tất cả biểu cảm và động tác của hắn đều hơi đáng nghi.

Có điều Mạnh Như Ký không hề ra quyết định về Mục Tuỳ dựa trên cảm nhận chủ quan của mình.

Nàng đứng ở cửa, chờ đợi.

Không đợi gì khác, mà đang đợi hòn đá xám đen nàng nhét trong thắt lưng của mình đưa ra quyết định.

Nàng cố ý để một khe hở nhỏ ở thắt lưng cho hòn đá, tiện cho Yểm Thiên Quân đưa ra phán đoán. Nếu hắn chính là thành chủ thành Trục Lưu, hòn đá sẽ nhảy lên hai cái.

Nhưng thời gian dần trôi qua.

Mạnh Như Ký còn cảm thấy thời gian mình đứng ở cửa hơi lâu rồi, nàng không thể không bước về phía Mục Tuỳ trong câu hỏi có chút kỳ lạ của hắn.

Mục Tuỳ hỏi: "Sao thế?"

Mạnh Như Ký cười khan: "Không sao, thấy sắc mặt ngươi trắng bệch nên bị doạ."

Nói rồi Mạnh Như Ký bước đến bên cạnh Mục Tuỳ, vén váy, chuẩn bị ngồi xuống, nhưng ngay khi nàng khom lưng, hòn đá trong thắt lưng nàng đã động đậy!

[HOÀN] MẠNH NHƯ KÝ - Cửu Lộ Phi HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ