CHƯƠNG 60: Mộng cảnh

1.2K 86 3
                                    

Sau khi nghe được suy nghĩ điên cuồng này của Trản Diệp, trong lòng Mạnh Như Ký chỉ muốn biết hắn ta định làm gì, nàng phải làm gì mới có thể ngăn cản kế hoạch này của hắn ta.

Nhưng nàng lại không thể trực tiếp mở miệng hỏi, vì thế vẫn luôn rũ mắt suy tư.

Trản Diệp lại nói một đống lý luận về "diệt thế" với Mạnh Như Ký, bao gồm nhân chi sơ tính bản ác, nên tìm một cuộc sống mới,...

Mạnh Như Ký đều nghe tai này ra tai kia.

Trản Diệp nhìn ra nàng không có hứng nên không nói nhiều nữa, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Trước khi đi, hắn ta nói một câu với Mạnh Như Ký: "Đợi khi quay về nhân gian, có lẽ có thể đưa ngươi đi gặp vị thần linh tên Mạc Hĩ đó cùng ta."

"Không phải thiên thần đã bị tiên nhân giết sạch từ lâu rồi sao?"

Trản Diệp lắc đầu: "Nàng ta vẫn sống."

Hòn đá trong lòng Mạnh Như Ký lại nhảy lên, nhưng Mạnh Như Ký khoanh tay, không hề để lộ bất kỳ dị thường nào.

Trản Diệp rời đi.

Mạnh Như Ký lại ngồi trên giường một lúc, đợi khí tức khiến người khác khó chịu trong phòng tiêu tan đi hết, Mạnh Như Ký bắt đầu ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, điều tức.

Lần này, tâm trạng nàng hơi hỗn loạn, mất một lúc mới tiến được vào mộng cảnh.

Có điều...

Khác với không gian mộng cảnh tiến vào lúc trước, lần này, Mạnh Như Ký dường như rơi vào một vực sâu đen tối và tĩnh mịch hơn, xung quanh là một mảng tối đen vươn tay không thấy năm ngón.

Cũng không thấy mấy làn sương màu xám kia, Mạnh Như Ký không nhịn được gọi một tiếng: "Mạc Ly?"

Sau đó nàng phát hiện, giọng nói của nàng cũng rơi vào bóng tối.

Ngay lúc Mạnh Như Ký đang đoán có phải bản thân cảm xúc bất ổn tẩu hoả nhập ma rồi không, thì trong bóng tối chết chóc truyền đến một tiếng rên trầm thấp.

Tai Mạnh Như Ký động đậy, thăm dò nhìn về hướng phát ra âm thanh, quả nhiên, ở đó, nàng mơ hồ nhìn thấy một "ánh sáng" khác với nền đen.

Là một làn sương nhạt màu hơn chút.

Là mộng sao?

Mạnh Như Ký bước về phía làn sương duy nhất đó, càng lúc càng gần, nàng không nhìn thấy gì hết, nhưng âm thanh nghe thấy đã biến từ thều thào sang thì thầm.

Có giọng nói...

"Giết bọn chúng..."

Xì xào xì xào, là hận hay khóc...

"Giết bọn chúng."

Mạnh Như Ký bước đến trước làn sương, định thò đầu nhìn vào bên trong, muốn nhìn rõ xem là giấc mộng nào của mình, nhưng đột nhiên, một bàn tay đặt lên vai Mạnh Như Ký.

Mạnh Như Ký hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hoảng quay đầu: "Mạc Ly! Ngươi lại giả thần giả quỷ gì thế!"

Mắng xong, lại thấy người trước mặt không phải Mạc Ly, mà là... Mục Tuỳ.

[HOÀN] MẠNH NHƯ KÝ - Cửu Lộ Phi HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ