CHƯƠNG 71: Ngửa bài!

1.1K 69 0
                                    

Khi trời sáng, Mạnh Như Ký thức giấc... trên chân Mục Tuỳ.

Lúc mở mắt ra, trong ánh nắng lốm đốm có chút chói mắt, nàng nhìn thấy hầu kết, cằm, đường nét hoàn hảo, như được điêu khắc của Mục Tuỳ.

Sau giây phút sững sờ ngắn ngủi, Mạnh Như Ký đột nhiên lật người ngồi dậy.

"Hôm... hôm qua ngủ... sao lại nằm lên chân ngươi rồi..."

Mục Tuỳ ngừng điều tức, chậm rãi mở mắt nhìn Mạnh Như Ký, chỉ thấy nàng quay lưng với mình, nắm tóc, như thể muốn trấn định sự lúng túng trong lòng.

Lông mày Mục Tuỳ khẽ động.

Theo hắn thấy, Mạnh Như Ký rất ít khi lộ ra biểu cảm này, hầu hết thời gian nàng vừa bình tĩnh vừa có chút lãnh đạm. Cho dù ngủ trên chân hắn thì có lẽ cũng chỉ ngáp một cái, rồi nói một câu xin lỗi.

Mục Tuỳ rũ mắt, thầm nghĩ, sau khi nàng nói chuyện gì đó với tên chủ nhân Vô Lưu trong mộng cảnh mà hắn không thể do thám tối qua, hành động của nàng liền trở nên rất kỳ lạ. Có điều... nàng đã biết thân phận và nhiệm vụ của hắn, nhất định là thương lượng với Mạc Ly về thủ đoạn ngăn cản hắn, trở nên kỳ lạ cũng là bình thường.

Để xem bọn họ muốn làm gì vậy, dù sao mục đích của hắn cũng sẽ không dao động vì bất kỳ người nào.

"Nên chuẩn bị khởi hành rồi." Mục Tuỳ đứng dậy, phủi phủi y phục.

Mạnh Như Ký cũng điều chỉnh cảm xúc, đứng dậy theo: "Không đợi con thỏ nữa?"

"Nó quay về rồi."

Vừa nói dứt lời, một âm thanh loạt soạt loạt soạt từ đầu kia khu rừng truyền tới, không bao lâu sau, dưới cỏ trồi lên một cục lông, "Ầm" một tiếng trong không trung, trở thành tráng hán có râu cao lớn.

"Thành chủ ca ca!" Nó gọi lớn: "Chúng ta phải đi nhanh thôi!"

Mạnh Như Ký lại quan sát sau lưng nó: "Diệp Xuyên đâu?"

"Đang theo, lát nữa sẽ đến!"

"Thành Trục Lưu sao rồi?" Mục Tuỳ hỏi: "Xảy ra biến cố?"

"Cũng không hẳn, hôm qua sau khi hai người rời khỏi, ta và Diệp Xuyên lần lượt dụ một đám người đi, hôm nay vừa tờ mờ sáng ta liền biến thành thỏ, quay lại vào thành."

"Dưới cây Nhân Duyên, ta nhìn thấy Lạc Nghênh Phong tụ tập cùng mấy thành chủ khác, chính tên Lạc Nghênh Phong đó lấy mình làm chủ, nói phải tìm được thành chủ ca ca, phải... phải giết thành chủ ca ca. Quá đáng quá! Mặc dù lệ khí rất... đó đó, nhưng thành chủ ca ca rõ ràng đã dùng lệ khí cứu bọn họ mà! Sao có thể không phân phải trái đúng sai thế chứ!"

Mục Tuỳ nghe mà mặt không đổi sắc, cảm xúc không chút dao động.

Mạnh Như Ký cũng thấy chuyện này nằm trong dự liệu: "Vùng đất Vô Lưu đã không còn nguy cơ, hắn quay lưng lại với thành chủ ca ca của ngươi cũng không bất ngờ. Thù riêng vẫn còn."

"Bọn họ nói phải lật tung thành Trục Lưu lên, tìm ra mọi người!"

"Vậy cứ để bọn họ tìm ở thành Trục Lưu đi."

[HOÀN] MẠNH NHƯ KÝ - Cửu Lộ Phi HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ