CHƯƠNG 25: Đến thật đúng lúc!

1.5K 87 6
                                    

Khi Mạnh Như Ký vác một túi mì lớn quay về căn nhà gỗ, sắc đêm đã trở nên mông lung.

Trong rừng sương mù nổi lên, đi mãi đi mãi giày và y phục đều bị sương mù thấm ướt, toàn thân lạnh cóng, Mạnh Như Ký bôn ba cả ngày đã rất mệt rồi, lúc này càng cảm thấy khó chịu vì đói bụng và kiệt sức.

Nhưng khi nàng đi qua khu rừng, trong tiếng gió xào xạc, đột nhiên nàng nhìn thấy ánh lửa ấm áp, còn ngửi được mùi khói của củi cháy, mọi thứ xa xăm, ký ức về "nhà" cũng hiện ra.

Mà lúc này, bên ngoài căn nhà với ánh lửa đong đưa, từ xa Mạnh Như Ký còn nhìn thấy một bóng người đang đứng khoanh tay, tựa tường, cách xa đến mức nàng không biết vẻ mặt hắn thế nào, nhưng khoảnh khắc nàng nhìn thấy hắn, bóng dáng người đó cũng động đậy.

Hắn đứng ngược sáng, bước về phía nàng.

Bước chân của Mạnh Như Ký cũng không dừng lại, đến khi hai người cùng đứng trong rừng, sự ấm áp khô ráo do hơ lửa trên người Mục Tuỳ cũng được truyền cho Mạnh Như Ký.

Sự thoải mái trong cơ thể khiến Mạnh Như Ký khẽ thở phào nhẹ nhõm, Mục Tuỳ cũng tự nhiên nhận lấy gói đồ nặng trên vai nàng.

Mọi thứ quen thuộc như thể bọn họ là một đôi vợ chồng già sống trong rừng.

Mục Tuỳ liếc nhìn gói đồ trong tay, mũi cũng ngửi thấy mùi của mì.

"Hôm nay muộn như vậy..."

Mục Tuỳ mở miệng, trong giọng nói tựa như giấu chút ấm ức "tại sao mới quay về". Nhưng hắn cũng chỉ nói một câu này rồi mím chặt môi.

"Mua ít đồ nên hơi trễ."

Mạnh Như Ký nhẹ giọng trả lời, sau đó tay nàng sờ vào trong y phục, hôn thư và bút được nàng cất trong người.

Hai người sóng vai đi về phía căn nhà gỗ, ánh lửa bên ngoài nhảy múa, Mạnh Như Ký tựa như đã có thể cảm nhận được sự ấm áp do ngọn lửa đem lại rồi.

Mạnh Như Ký nhìn phía trước, mở miệng: "Mục Tuỳ."

"Ừm."

"Trước kia ngươi có người mình thích không?" Mạnh Như Ký hỏi rất tự nhiên.

Ánh mắt Mục Tuỳ nhất thời khựng lại, hắn đang cân nhắc xem cái "trước kia" của Mạnh Như Ký là "trước kia" nào, câu hỏi này của nàng chỉ là trên mặt chữ, hay là đang thăm dò gì đó?

Tâm tư Mục Tuỳ lay động, trở nên cảnh giác, có điều ngay lập tức hắn đã đưa ra đáp án của mình, hắn muốn trả lời "Không có".

"Ta thích ngươi."

Mục Tuỳ nghe thấy bản thân nói như vậy...

Không kịp ngậm miệng nữa, lời đã rớt xuống đất.

Mục Tuỳ khống chế biểu cảm của mình, không lộ ra chút dị thường, nhưng bàn tay cầm gói đồ lại dùng sức đến trắng bệch.

Còn đối với Mạnh Như Ký, câu trả lời này của Mục Tuỳ mặc dù hơi đột ngột, nhưng cũng nằm trong dự liệu.

Nhiều ngày như vậy rồi, từng lời nói cử chỉ của Mục Tuỳ đều để lộ ra ba chữ này.

[HOÀN] MẠNH NHƯ KÝ - Cửu Lộ Phi HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ