"Bên ngoài lại làm sao thế?" Quân sĩ tất nhiên cũng đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài, hắn ta tò mò tiến lại gần cửa, quan sát bên ngoài.
Mạnh Như Ký kéo Mục Tuỳ trốn vào một góc khuất trong điện.
Mục Tuỳ quay đầu, nhìn chằm chằm Mạnh Như Ký, không giấu nổi sự khinh thường trong lòng: "Yểm Thiên Quân? Kỹ năng sinh tồn của hắn đâu?"
Mạnh Như Ký cúi đầu, day day mi tâm của mình, tựa như đang khổ sở suy nghĩ.
Mục Tuỳ nhìn nàng, lại nhớ đến chuyện nàng dùng hết tiền trên người mua thuốc cho hắn, hắn rũ mắt, bắt đầu tính kế. Nếu Mạnh Như Ký kiên quyết muốn đi cứu Đáng Ghét Quân gì đó, hắn phải thuyết phục nàng thế nào, nếu không thuyết phục được thì phải dùng thủ đoạn nào đưa nàng đi...
"Hết cách rồi, ngươi đưa ta sáu bạc ngọc trước đi."
Mạnh Như Ký đột nhiên ngẩng đầu nhìn Mục Tuỳ, vẻ mặt chân thành.
Mục Tuỳ sững người.
Mặc dù đã đoán được nàng sẽ đi cứu người, nhưng khi nàng thực sự mở miệng, Mục Tuỳ lại cảm thấy bản thân còn khó tiếp nhận hơn trong tưởng tượng của mình.
Nàng muốn lấy toàn bộ tiền, đi cứu tên đó?
Thế nên, bất luận là ai, nàng đều có thể dùng hết tiền để cứu?
Ánh mắt Mục Tuỳ tối sầm, vẻ mặt nổi lên chút sát ý... với nam tử da trắng môi đỏ đó.
Mục Tuỳ sờ sáu bạc trong người, nhưng dự định trong lòng không phải là trực tiếp đưa cho Mạnh Như Ký, mà là dùng sáu bạc đánh ngất Mạnh Như Ký rồi bế nàng đi...
"Nhanh chút." Mạnh Như Ký thúc giục: "Thuật pháp của Lâm Lam sơn chủ đó không ra gì nhưng hắn nhiều tiền, muốn trốn thoát khỏi tay hắn, ta lục tung trí nhớ lên cũng chỉ nghĩ được một trận pháp, mặc dù ngự gió rất nhanh, nhưng một khi khởi động thì không dễ dừng lại, chỉ có thể đợi bạc ngọc tiêu hao hết linh lực."
Mục Tuỳ nhất thời nhướng mày, vẻ mặt dịu đi.
"Loại trận pháp này ta không thích dùng." Mạnh Như Ký chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, thở dài: "Đến lúc đó ngã xuống đâu cũng không biết, ước chừng có chút nguy hiểm, có điều vẫn tốt hơn kẹt ở đây."
Mạnh Như Ký nói rồi vươn tay với Mục Tuỳ.
Mục Tuỳ nhìn bàn tay đòi tiền của nàng, nhẹ giọng hỏi: "Không cứu hắn?"
"Cứu ai?"
Hai chữ này, có thể nói là vô tâm vô phế.
Về mặt đạo lý, là nàng ném người ta đi, bản thân trốn thoát, bây giờ còn không quan tâm đến sống chết của người đó, bất luận đứng ở góc độ nào, nàng làm như vậy ít nhiều cũng hơi không có lương tâm.
Nhưng khoé miệng Mục Tuỳ, lại cong lên.
Hắn cũng không phải thứ tốt đẹp gì...
"Ồ. Yểm Thiên Quân..."
Mạnh Như Ký nhớ ra: "Cứu cái gì mà cứu, chúng ta lấy gì mà cứu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] MẠNH NHƯ KÝ - Cửu Lộ Phi Hương
RomanceMạnh Như Ký từng là một nữ Yêu Vương thông thảo mộc, hiểu vạn vật, sửa gió mây, đổi thiên địa trong miệng người đời. Nàng phong ấn bản thân tám trăm năm, khi phá trận thoát ra, lại phát hiện nội đan vạn năm của mình đã ở trong bụng một thiếu niên. T...