Hỏi thăm

516 31 1
                                    

Trên đường đến nhà bác tiến sĩ để gặp cô thì Hattori có chút thắc mắc:
- " Nè Kudo! Sao cậu lại phải tốn công nhọc sức để làm lành với chị bé đó vậy. Tôi nghĩ là một thời gian bà chị đó cũng hết giận mà. Nhưng sao bà chị bé đó lại giận cậu ta?"
- " Tôi không biết cô ấy giận tôi vì cái gì. Nhưng mà mấy ngày rồi cô ấy cứ tránh né, phớt lờ tôi ngay cả khi phá án cô ấy cũng không có mặt để hỗ trợ."
- " Gì đây? Vậy là do cậu khó chịu khi chị ta không để ý đến cậu hãy cậu khó chịu vì không có chị ta hỗ trợ?"
- " Cậu xàm xí cái gì vậy chứ!?" - cậu chưng ra một bộ mặt khó hiểu nhìn cậu bạn.
- " Haizza~ nói thế nào nhỉ? Nghe câu trả lời của cậu thì tôi nghĩ chỉ có một trong hai đáp án trên thôi. Nếu là vì không có bà chị bé đó hỗ trợ thì tôi nghĩ cậu đã quá ỷ vào chị ta rồi đó Kudo à."
-...
- " Tôi cũng không biết nữa... Có lẽ là vì cả hai chăng?" - hmmm, lòng cậu lại có thêm một khúc mắc mà mãi bây giờ cậu mới để ý. Rốt cuộc là tại sao cậu lại muốn Haibara hết giận nhỉ?
- " Nè Kudo, chẳng lẽ cậu thật sự để ý đến bà chị khó ưa đó hả?" - Hattori bày ra một vẻ mặt khó tin hỏi cậu bạn đáng thương của mình.
- " Cậu xàm xí gì vậy, dẫu sao cô ấy cũng là cộng sự của tôi, để ý chút thì đã làm sao?" - Conan có đôi chút bực mình. Nhưng đúng vậy, cậu với cô là cộng sự mà, để ý cũng là điều hiển nhiên thôi đúng không?

Sau đó cả hai đã đến nhà bác tiến sĩ. Tiến sĩ Agasa cũng niềm nở chào đón hai cậu thanh niên vào nhà. Họ đến vào lúc 9h30, đây cũng là thời gian Haibara nấu cơm chuẩn bị bữa trưa. Vậy nên khi vừa mở cửa, hai người đã ngửi thấy mùi thơm của cà ri. Conan lập tức hớn hở, và Hattori cũng để ý thấy điều đó:
- " Kudo à, làm gì mà mặt cậu hớn hở vậy?"
- " Chúng ta gặp may rồi Hattori. Quên không nói với cậu, Haibara nấu cà ri rất ngon. Lâu lắm rồi tôi chưa được ăn."
- " ô, vậy sao! Cậu làm tôi tò mò đó."

Bước vào nhà, đập vào mắt họ là hình ảnh một cô bé nhỏ đang đứng trên ghế khuấy nồi cà ri. Họ đi vào và chào hỏi Haibara
- " Chào bà chị bé nha, lâu không gặp."- Hattori lên tiếng
- " Gọi chị là được rồi nha nhóc " - cô đá xoáy lại tên da ngăm kia
- " Chào cậu Haibara " - Conan chào hỏi cô
- " Chào "

Sự lạnh lùng đó đóng băng cổ họng của hai chàng thanh niên kia. Hattori lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh:
- " Bà chị đang nấu bữa trưa đó hả?"
- "ừm. Và tôi không nghĩ các cậu đánh hơi nhanh vậy để đến ăn trực đó" - thật sự là cô không lường trước được, nếu có thì chỉ nghĩ có Conan đến thôi. Cũng may là cô cũng nấu nhiều đủ để cho cả 4 người.

- " Bà chị đừng nói vậy chứ, chúng tôi có ăn trực đâu, đến để ăn cùng mà" - Hattori trả treo với cô
- " Sao cũng được, nhưng tôi nghĩ các cậu không đến để ăn trực không đâu nhỉ. Muốn hỏi gì nói luôn." - Cô cũng đoán chắc là Edogawa nói tên da ngăm này cùng đến đây. Chắc là để hỏi tại sao cô phớt lờ cậu đây mà. Nhưng làm sao cô nói được cơ chứ. Dù trời có sập cô cũng không hé răng nửa lời.
- " À à.. Cũng không có gì đâu. Chúng tôi đến hỏi thăm chị với bác tiến sĩ ý mà. Haha.."- Hattori ấp úng nói

- ' Trời ạ, nói thì ấp a ấp úng, có quỷ một tin cậu ' - Conan nghĩ
- " Hửm? Đến hỏi thăm vào buổi trưa sao? " - Haibara nghi hoặc hỏi
- " T..tại chúng tôi đi ngang qua xong ghé vào luôn!" - bị hỏi khó, Hattori cũng không biết trả lời như nào.
- ' Em càng nói em càng sai, làm ơn đừng nói nữa ' - Conan cảm thấy cậu bạn của mình thật sự hết cứu rồi.
-...
Biết họ không trả lời được nên Haibara cũng không thèm hỏi thêm nữa. Thật vô nghĩa mà.
- " À mà, chị nấu xong chưa, tôi ăn được không?" Hattori gãi đầu cười nói
- " Xong rồi, đợi tôi pha chút trà đã" - cô tắt bếp, rời khỏi vị trí đi lấy túi trà
- " A ha, vậy để tôi giúp chị"

Ad: Tuôi đã nghĩ xong phần thân nhưng phần đầu vs phần kết t chả nghĩ đc gì ;-;

All Shiho - Số PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ