Chương 27

273 22 2
                                    

- " Kaito? Cậu làm gì ở đây vậy?" - Shinichi vừa dùng khăn lau đầu vừa hỏi.

- " Kudo? Tại sao cậu cũng ở đây?" - Kaito cũng khá bất ngờ khi thấy Shinichi ở đây.

- " Tôi không ở đây thì ở đâu?" - Shinichi nhăn mặt trả lời.

- " À, tôi hiểu rồi. Tối nay tôi sẽ ở lại đây!" - Kaito nói.

- " Anh bị hâm à? Ở đây làm gì? Có nhà thì về đi chứ!" - Shiho nghe vậy thì quát.

- " Đúng đấy!" - Shinichi ở bên nói chêm vào.

- " Bác quản gia của tôi đi uống với bác tiến sĩ rồi! Giờ vẫn chưa về." - Kaito giải thích.

- " Hả?! Đùa à?" - nói rồi cô chạy xuống lầu. Đúng thật là bác tiến sĩ không có ở nhà.

Lúc này cô rất tức giận vì bác tiến sĩ đi mà không nói cô câu nào. Lại còn đi uống bia nữa, kì này về mách gì Fusae, cô chẳng phải động tay nữa. Rồi mang tâm trạng bực bội lên phòng. Đã bực thì chớ, hai tên kia còn lấy mấy con gấu của cô để chọi nhau nữa.

- " Các cậu....CÚT HẾT CHO TÔI!!" - cô quát to để hai tên kia dừng lại.

Nghe thấy tiếng quát của cô hai tên đó cũng giật mình quay qua nhìn cô. Thấy cô đằng đằng sát khí thì tự giác đi ra khỏi phòng.

Bấy giờ cô cũng được yên tĩnh mà nghỉ ngơi. Nằm trên giường ngẫm nghĩ nhiều thứ. Cô đã thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô thấy dưới lưng mình lành lạnh, cưng cứng. Không giống chiếc giường êm ái của cô tí nào. Khó chịu mở mắt ra thì thấy bản thân đang nằm dưới sàn nhà, và còn nằm giữa hai tên kia nữa. Cô chẳng phải loại người ngủ không hay biết gì, nhưng có lẽ hôm qua cô đã quá mệt nên chẳng nhớ gì. Chỉ nhớ bản thân nằm trên giường rồi tự nhiên thiếp đi. Thế quái nào mà hôm nay thức dậy đã thấy bản thân nằm dưới sàn nhà rồi.

Hai thanh niên ở bên cạnh thì ôm ở hai bên ngủ ngon lành. Vậy là cô cố hết sức để thoát khỏi hai tên này nhưng không được. Mà còn làm họ tỉnh giấc, cô không muốn bất cứ ai kể cả hai tên này nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ này nên đã giãy dụa, vung chân vung tay đạp hai tên này loạng xoạng rồi chạy vào nhà vệ sinh.

Hai thanh niên bị đạp đau liền tỉnh giấc, nhìn rõ rồi thì chỉ thấy đối phương, không thấy cô đâu. Liền nghĩ là do người còn lại đánh mình nên dù chưa tỉnh hẳn giấc đã lao vào tỉ thí với nhau. Cô ở trong nhà vệ sinh thì ngượng đỏ mặt. Cô cũng là thiếu nữ, cũng biết ngại mà. Vậy mà chả hiểu sao hai tên đó lại ngang nhiên như vậy, họ không biết ngại sao. Hay với ai họ cũng làm vậy.

THỊCH.

Thuốc đã hết tác dụng, cô la hét, ôm lấy ngực mình chống trọi với cơn đau. Hai tên kia nghe thấy tiếng hét của cô thì cũng dừng tay mà đi kiểm tra xem cô bị sao. Cô la hét một hồi rồi trở về hình dạng trẻ con. Người cô mệt lả, cố gắng cất giọng.

- " Lấy hộ tôi quần áo của Haibara!" - nói rồi cô nằm bẹp xuống đất. Đau thật. Mệt thật.

Họ nghe vậy cũng cuống cuồng lên đi tìm quần áo. Rồi họ đặt quần áo ở cửa, gõ nhẹ để ám hiệu cho cô ra lấy, xong đi vào trong phòng.

Cô thay quần áo rồi cũng đi ra. Thấy cô đi ra Kaito liền lấy một thứ mà cô không thể ngờ đến, giơ nó cao trước mặt cô. Miệng cười nham nhở hỏi.

- " Không ngờ em là loại người vậy đấy. Thật là bạo quá đi~"

Bấy giờ Shinichi cũng nhìn qua, nhìn thấy nó, mặt cậu tái mét. Hận không thể bóp cổ tên Kaito này.

- " Kudo-kun! Cho tớ một lời giải thích về chuyện này đi nào~" - cô vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào cậu.

Câu từ thì rất thân thiện và tử tế. Nhưng ngữ điệu nghe cứ sai sai, khiến cho sống lưng của cậu lạnh buốt. Kaito ở bên thì đôi phần sợ hãi mà chả hiểu gì.

- " À...à t...thì, ch....chuyện này là...là do à...ờm." - cậu sợ hãi ấp a ấp úng, nói mãi không thành câu.

- " Nói tử tế đàng hoàng cho tôi Kudo!" - cô cũng mất kiên nhẫn nói cậu.

- " T....tôi xin lỗi! Nhưng nói thật là tôi không tài nào trả được, vì nó đứt mác rồi. Coi như cậu giữ giùm tôi nhé." - cậu chắp tay cầu xin cô.

Cảnh tượng một thanh niên 17-18 tuổi phải chắp tay cầu xin một cô bé mới chừng 7-8 tuổi cũng phải khiến Kaito bật cười. Nhưng anh chẳng dám bật cười thành tiếng mà đành che miệng cười. Tạo thành tiếng khục khục.

- " Rồi đến khi mọi người hiểu nhầm tôi thì sao? Cậu đi mà giữ!" - cô lớn tiếng nói cậu.

- " Tôi mà giữ thì mọi người sẽ coi tôi là biến thái mất!" - cậu phản bác lời cô nói.

- " Vậy cái này là do ai?" - cô nhướn mày hỏi cậu.

- " Do...do tôi." - cậu lí nhí trả lời.

- " Vậy thì cậu đi mà giải quyết! Đừng đẩy cho tôi!"

- " Nhưng....nhưng cũng là do tôi mua đồ cho cậu chứ bộ."

Cô nghe cũng hợp lí, cô là người đã đề nghị cậu lấy đồ cho mình. Nghe cũng xuôi xuôi, cũng lọt tai đấy. Ơ, nhưng mà có phải dạo này cô đã quá dễ dãi rồi không? Ai rủ gì cũng đi, dỗ tí cũng đã xuôi rồi. Không được! Vậy thì bọn họ sẽ được nước làm tới sao? Thật là không ổn mà.

- " Vậy ai mượn cậu mua mấy thứ này?" - cô vẫn cố đối chất với cậu.

- " Thật sự là không cố ý mà! Chỉ là vô tình thôi!" - cậu thì vẫn ra sức giải thích.

- " Có quá nhiều sự vô tình ở đây Kudo!"

- " Thôi mà, xin cậu đó! Chỉ một lần này thôi. Coi như cậu giữ dùm tôi. Khi nào cần tôi sẽ lấy lại mà. Tôi hứa, tôi đảm bảo luôn!" - Shinichi bày ra vẻ mặt chân thành và trông có vẻ tin tưởng được.

- " Thật không?"

- " Uy tín!"

- " Xí, mặt cậu trông uy tín mà chẳng có tí bảo hành nào!"

Nghe vậy quần chúng ăn dưa như Kaito cũng phải bật cười. Shinichi thì ngơ luôn.

- " Được rồi, tôi giữ giúp cậu. Nhưng mà nhớ, còn có lần sau là cậu chết với tôi. Có gì là phải nói nghe chưa?"

- " Tôi biết rồi!" - Shinichi gập đầu nhận lỗi như đứa trẻ. Và lại trước mặt một cô bé thua mình 10 tuổi. Làm Kaito lại được một trận cười nữa.

- " Anh cười cái quái gì mà cười lắm thế? Nhớ đồ của tôi đấy! Không thì anh biết hậu quả rồi đấy!" - cô không bỏ quên Kaito mà cũng cho anh ta dính đạn luôn.

Nghe vậy Kaito dập tắt nụ cười, gập đàu y hệt Shinichi vừa nãy.

- " Ò, tôi nhớ mà."

Shinichi cảm giác như được trả đũa, ở sau lưng cô mà bày đủ kiểu mặt chọc tức Kaito với tâm trạng hả hê.

Xong cô đẩy hai con người này biến ra khỏi phòng mình. Cô còn một viên đạn nữa dành cho bác tiến sĩ. Cô thầm mắng và thề rằng sẽ cùng dì Fusae trừng trị bác.

All Shiho - Số PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ