Kaito Kid

465 33 0
                                    

Sau khi đi mua đồ và thanh toán xong thì trời đổ mưa. Haizzz...thật xui xẻo mà. Thân hình bé nhỏ tay xách nách mang đủ thứ đồ lỉnh kỉnh được một chàng thanh niên thu hết vào tầm mắt. Ra là anh chành Kaito cũng đi qua đây mua chút đồ. Và có vẻ như cậu nhận ra cô bé với mái tóc hung đỏ hay đi cùng tên nhóc 4 mắt kia.

Cậu ta tiến đến chào hỏi:
- " Này cô bé! Cô bé có cần anh đưa về không?"
- " Cảm ơn nhưng không cần đâu ạ"
- " Ể, em nhỏ xíu như này lại mang bao thứ đồ trong lúc trời mưa như này thì sao mà được. Để anh giúp bé nha "
- " Thật sự không cần đâu, trời sắp ngớt mưa rồi. Nên tôi không cần phiền đến quý ngài Kaito Kid đâu ạ" - hừm, hôm nọ Kid bị tên khắc tinh sút quả bóng trúng mặt, lại thêm thẻ học sinh đeo trên cổ cậu ta nữa. Chắc vì vậy mà cô đoán ra

Kid hơi sửng sốt khi bị nhận ra:
- " Sao cô bé lại nhận ra anh vậy?"
-" Thứ nhất tôi lớn tuổi hơn cậu đấy nên đừng gọi tôi là cô bé xưng anh. Thứ hai, nhìn vết thương trên mặt với thẻ học sinh trên cổ cậu thì có chột tôi cũng nhận ra."
- ' Ha, đúng là bạn của tên 4 mắt kia có khác, cũng tinh ý thật '
- " Vậy cô bé có muốn anh đưa về không, trời mưa to hơn rồi, có lẽ sẽ không ngớt đâu" - Kid chuyển chủ đề
- " Làm sao để tôi tin tưởng một tên trộm đây, thưa quý ngài Kid?"
- " Em không đi thì thôi vậy, tôi có ý tốt mà em lại không nhận"
-' có phải tuyệt tình quá rồi không. Không tin tưởng mình vậy sao'
- " Vâng, mời ngài về cho" - Haibara dứt khoát không cần sự giúp đỡ từ một tên trộm
- " Ể, em không cần thật sao?"
- "Tất nhiên ạ. Người nhà tôi đến đón rồi, không hẹn gặp lại thưa quý ngài Kid"

Từ xa cô đã thấy chiếc xe vàng vàng của bác tiến sĩ. Ra là cô đã gọi bác đến đón mình rồi. Nhưng chắc do xách quá nhiều đồ mà cô đã làm rơi chiếc smartphone khi vừa lên xe.

- " Nè cô bé, rơi điện thoại rồi nè" - Kaito gọi với nhưng họ đã đi mất rồi.
- ' Cô bé, em tuyệt tình thật đấy, tôi lại phải làm người tốt trả lại em chiếc điện thoại này thôi.'

Ăn tối xong cô mới nhận ra là không thấy chiếc smartphone của mình đâu.
- ' Aizz, sao lại xui xẻo vậy chứ. Chắc ngày hạn của mình đến rồi '.
Không tìm thấy cô cũng chẳng làm gì được, đành pha một cốc cà phê mang ra bán công ngồi cho thoải mái đầu óc. Giờ là 8h tối rồi, mà trời vẫn mưa lâm râm.
Tâm tình cô mới tốt lên chút thì có bóng trắng vụt qua ban công nhà bác tiến sĩ.

- " Chào cô bé nha, cuối cùng anh cũng tìm được nhóc rồi."

Ra là Kaito Kid, nhưng hắn làm gì ở đây, sao lại phải tìm cô?

- " Chà, đêm mưa này mà ngài Kid vẫn đi ăn trộm sao. Thật là yêu nghề đó." - dù không biết hắn đến đây làm gì nhưng cô vẫn cất giọng mỉa mai hắn.

- " Thật là oan quá đi. Không ngờ nhóc lại nghĩ xấu anh vậy. Làm tâm trạng anh không tốt nên chắc chiếc điện thoại này không cần trả cho chủ nữa đâu nhỉ?" - hắn đong đưa chiếc điện thoại trước mặt cô.
- " Ai chà, không nghĩ tên trộm thế kỉ như anh lại phải trộm chiếc điện thoại nhỏ bé đó đấy." - Cô nói đểu
- " Nè nè, đừng nghĩ xấu anh vậy chứ, nhóc làm rơi, anh đã có lòng mang trả mà thái độ nhóc kì vậy."
- " Ai biết được lòng người đâu, dù gì sau những vụ trộm ngài Kid đây vẫn đem trả lại mà "
-...
- " Nhóc lạnh lùng quá đó. Không thèm nữa, trả nè." - hắn để chiếc smartphone của cô lên bàn
- " Tôi đã nói đừng gọi tôi là nhóc cơ mà."
- " Vậy em nói xem, em bao nhiêu tuổi để tôi tiện xưng hô đây."
- " 84"
- " Hả?!!!" - hắn kinh ngạc, nghĩ bản thân nghe nhầm
- "84 tuổi " - mặt cô vẫn rất điềm nhiên nhắc lại cho hắn nghe.
- " Nè nha, không giỡn đâu đó" - hắn thực sự sốc, không nghĩ mình đã đùa giỡn với một bà lão 84 tuổi. Nếu thật chắc hắn sẽ là một phi công, lái chiếc máy bay già nhất cái đất Nhật Bản này mất.
- " phụt, haha. Tôi đùa thôi mà, sao trông mặt anh ngệt ra vậy. Nếu thật vậy anh có muốn trêu trọc tôi nữa không?"
- " Đùa gì quá đáng vậy. Nói thật đi, hay là em bằng tuổi tôi với tên nhóc kia?"
- " Không"
- " Vậy là bao nhiêu?"
- " Tại sao tôi phải nói cho cậu nhỉ? Cậu chỉ cần biết là phải gọi tôi là chị là được rồi."
- " Nhóc không nói thì anh đây không gọi." - hắn lại quay về cái kiểu xưng hô đó để chóc tức cô, ép cô phải nói. Nhưng cô là ai chứ là Miyano Shiho - Haibara Ai, chút chuyện nhỏ này sao làm cô tức giận được.
- " Vậy kệ cậu, dù sao thì cậu cũng chỉ là một tên nhóc thôi. Tôi đi vào đây, không tiễn." - cô thong thả thu dọn đồ rồi đi vào nhà, không quên khoá cửa.

Tên trộm vẫn đứng đờ ở đó.
- ' Là sao? Là nhóc con đó không bị dụ sao. Ủa? Lần đầu tiên chiêu này của mình không có tác dụng đấy.'
- ' Aizz, nhóc con đó coi thường mình sao. Nhóc cứ đợi đấy, nhà ảo thuật tài ba này sẽ biết được danh tính của em.'

All Shiho - Số PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ