- " Chú Akai! Chú sẵn sàng chưa?" - Conan vẻ mặt căng thẳng hỏi Subaru ( Akai).
Dù rằng anh đường đường là một nhân viên FBI kì cựu và vô cùng lạnh lùng. Nhưng đối mặt với loại chuyện này thì đúng thật là vô cùng căng thẳng và có chút không tự tin.
- " Được rồi! Vào thôi!" - anh nhắm mắt lao đầu hàng cửa hàng.
Conan cũng đi theo sau.
Vào đến nơi thì xung quanh toàn là nhân viên nữ. Các nhân viên trong đó thì cũng hơi bất ngờ vì chỉ có người con trai một nhỏ một lớn đi vào. Nhưng ngay sau đó họ khôi phục dáng vẻ bình thường, vô cùng chuyên nghiệp mà niềm nở chào đón họ.
Vào thì cũng đã vào rồi, nhưng mà....nói gì được nhỉ? Thật sự là ngại chết đi được, lần này về phải đòi thù lao từ ai đó đang bị ốm thôi!
- " Xin hỏi, tôi có thể giúp gì cho hai vị nhỉ?" - thấy họ vào mà im lặng một lúc lâu một cô nhân viên đã lên tiếng hỏi về nhu cầu của khách hàng.
- " À, c..chị c..có thể tư vấn cho tôi về...." - nói đến đây thì Subaru cảm thấy thốt ra những lời nói đó thật khó khăn. Không vì cô là em gái của Akemi thì chắc anh sẽ mặc xác cô ở đấy rồi.
- " Anh cần tư vấn về mẫu quần áo nào sao?" - nhân viên thấy vậy thì cũng kiên nhân mà lắng nghe nhu cầu của khách hàng.
Conan thấy vậy cũng chỉ thở dài nhìn anh với ánh mắt thương cảm. Âm thầm cổ vũ anh ở trong lòng.
Lúc sau, lấy lại được bình tĩnh, Subaru cố gắng làm vẻ mặt như bình thường, nói một lèo không nghỉ, không va vấp, không dấu chấm, phẩy với cô nhân viên.
- " Phiền cô tư vấn cho tôi về quần áo lót của nữ 19 tuổi ạ"
Nói xong thì anh chỉ ước có cái lỗ để chui xuống thôi, ôi trời ạ, xấu hổ chết mất. Thà rằng nói đi mua băng vệ sinh thì cũng có thể coi là bình thường. Nhưng đi mua thứ này thì có bị mọi người coi là biến thái không!
Nhân viên nữ cũng hiểu ra mà quay vào lấy các mẫu quần đang được phái nữ ưa chuộng.
Lúc này anh cũng chẳng còn tâm chí nào mà chọn với chả lựa nữa. Bốc đại vài các vác Conan ra tính tiền rồi ra về.
- " Chú Akai, chú ổn chứ?" - nhìn Subaru không còn vẻ lạnh lùng như thường ngày mà thay vào đó là người thiếu sức sống. Cậu thấy vậy cũng quan tâm hỏi han.
- " Không! Không ổn tí nào!" - Subaru chán nản đáp.
Cậu nghe vậy cũng không hỏi thêm gì nữa. Họ quay lại nhà của Kudo Shinichi để lấy quần áo cho cô.
Đến nhà thì thấy cô Jodie đang đứng ở cổng.
- " Akai! Anh đi đâu mới về vậy?" - Jodie thấy Akai về liền hỏi.
Thấy Jodie anh cũng làm bộ dáng vẻ lạnh lùng thường ngày tránh bị hỏi nhiều.
- " Không có gì, tôi đi mua chút đồ thôi!"
- " Anh mua gì mà phải đựng vào túi bóng đen vậy?" - Jodie nhìn vào túi xách mà Subaru đang cầm nghi hoặc hỏi.
- " không có gì đâu! Cô tìm tôi có việc gì sao?" - Subaru lảng tránh sang chủ đề khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
All Shiho - Số Phận
HumorHè he, vốn chỉ định viết ShinShi với KaiShi thôi nhưng mà cái nết t ko cho phép=)) Ko thích thì lượn mẹ đi nha chứ ko phải ko thích rồi cứ vào toxic đâu . Mấy mẻ ShinRan, KaiAo, HeKaz với mấy khứa ko thích Shiho thì lượn nha. Thật ra thì viết xàm th...