Kimono 👘

353 28 0
                                    

Trên con đường bị bao phủ bởi màn đêm tăm tối, chỉ có vài ánh đèn đường le lói, có một thân hình nhỏ bé đang vừa đi vừa suy nghĩ.

- ' tại sao cô ấy phải hành hạ bản thân chế tạo thuốc như thế chứ? Tại sao mình lại trở nên quá khích khi biết cô ấy uống thuốc ngủ vậy nhỉ? Tại sao mình lại cảm thấy khó chịu khi cô ấy đi chơi với một tên khác? Tại sao cô ấy không thể đối xử với mình như mọi người?.....' cậu tự đặt ra muôn vàn câu hỏi vì sao và kèm theo từ " cô ấy ".

Cậu cứ tự hỏi mãi, vò đầu bứt tai cũng chẳng thể nào biết được câu trả lời. Mải suy nghĩ thì cậu đã về đến văn phòng thám tử Mori từ bao giờ. Vào đến nhà nhìn thấy ông bác say bí tỉ và Ran đang vừa dọn dẹp vừa cằn nhằn. Thấy cậu về đến nhà Ran liền quở trách.

- " Conan!! Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Em đi đâu cả buổi chiều nay vậy hả?".

Tiếng nói thánh thót của Ran đã kéo cậu về thực tại, thoát khỏi những câu hỏi hóc búa kia. Nhưng cậu lại phải đối mặt với cơn tức giận của Ran.

- " C..hào chị Ran. Em mới từ nhà bác tiến sĩ về." - cậu gãi đầu cười trừ, để lộ bàn tay quấn đầy băng gạc.

- " Trời ơi, Conan! Tay em bị sao vậy?" - Ran khụy xuống ngang hàng với cậu để xem vết thương.

- ' Thôi chết! Mình quên mất vụ này!' 😬

- " Dạ, không sao đâu chị. Em bị mèo cào thôi!" - cậu lại cười và vẫn là nụ cười sượng trân đó.

- " Trời ạ, em phải cẩn thận chứ! Sao lại để bị cào nặng như vậy?" - Ran xem xét vết thương, định thay băng gạc cho cậu thì cậu vội giật tay ra.

- " H..haha. không sao đâu chị, Haibara đã băng lại cẩn thận cho em rồi."

- " Là bé Ai băng cho em sao?"

- "Dạ" - cậu vội gật đầu lia lịa.

Đúng là cậu đã diễn quá đắt vai con nít này rồi. Thật không hổ danh là con trai của nữ hoàng diễn xuất.

- " Conan nè " - Ran đứng dậy rồi nhìn thẳng vào mặt cậu, vẻ nghiêm túc.

Cậu cũng quay ra trả lời.

- " Dạ?"

- " Có phải em.....thích bé Ai đúng không?" - Ran thay đổi 180°, không còn vẻ nghiêm túc ban nãy, mà thay vào đó là vẻ mặt cười tươi phấn khích.

- " Dạ?"

Nghe được câu hỏi đột ngột này, cậu ngớ người ra, mặt hơi đỏ. Một lúc sau cậu đã tiêu hoá hết những lời vừa nãy mới phản bác lại.

- " L...làm gì có chuyện đó chứ. Chị Ran đừng có chọc em!" - cậu ấp úng trả lời.

- " Thôi, chị biết rồi. Chị không hỏi nữa. Em ăn cơm chưa?" - Ran đột nhiên thấy đổi chủ đề.

- " Dạ em ăn rồi!"

- " Vậy thì vào tắm rửa đi rồi ra chị thay băng cho."

- " Em thấy không cần thay băng đâu ạ. Muộn rồi nên em chỉ muốn lau người thôi chị." - cậu thật sự không muốn để Ran nhìn thấy vết thương này tí nào. Bởi nó thật sự khá nặng, Ran mà phát hiện thì cậu cũng không biết phải giải thích như nào cho thoả đáng và không bị nghi ngờ.

All Shiho - Số PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ