Fish 🐟

366 28 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, Hattori và Kazuha đã trở về Osaka. Haibara cùng Conan đi học với lũ nhóc. Vì đã 17 tuổi và đã học qua rồi nên 2 người họ cảm thấy khá nhàm chán.

Buổi chiều cô đang trong phòng thí nghiệm thì có một số lạ gọi đến. Cô bắt máy.

- " Alo! Cho hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy ạ?"

-...

Thấy đối phương im lặng, cô bực mình, gắt gỏng hỏi.

- " Ai ở đầu dây bên kia vậy? Rảnh rỗi hay sao mà đi gọi điện phá người ta vậy?"

- " Nè! Em không lưu số tôi thật sao?" - giọng nói nghe quen quen, rồi cô mới nhận ra là Kuroba Kaito.

- " À, ra là anh đó hả. Tôi quên!" - cô hờ hững đáp lại.

- " Ể, tôi đã dặn em lưu số vào rồi mà."

- " Rồi sao? Gọi có chuyện gì?"

- " Em không định mời tôi đi ăn sao?"

Dạo này đầu óc cô cứ nhớ nhớ quên quên miết. Quên luôn cả vụ này.

- " À, 15h tại quán xxx khu xxx nha. Cúp máy đây."

Bíp bíp bíp.

....

Nói xong cô dập máy luôn không để cho Kaito nói thêm câu gì.

- " Thật là, cũng không hỏi giờ đó mình có bận không nữa. Người gì đâu mà lạnh lùng dữ à."

Oán trách là vậy nhưng anh vẫn chuẩn bị đồ để đến chỗ hẹn. Mà không biết từ lúc anh hỏi cô không mời anh đi ăn sao, thì trong đầu cô đã suy nghĩ ra một món quà bất ngờ dành cho anh.

Giờ là 14h45, còn 15' nữa mới đến giờ hẹn, nhưng cô đã đến điểm hẹn và gọi món trước chờ anh đến.

- " Xem ra cô nàng mê ngủ cũng đến sớm nhỉ. Hmmm, còn 5' nữa mới đến giờ hẹn mà. Nhớ tôi nên đến sớm sao~?" - 14h55, Kaito cũng đã đến điểm hẹn, vừa chào hỏi vừa nói móc cô.

- " Anh bớt ảo tưởng giùm đi. Tôi đi sớm về sớm đã phải dính dáng đến tên trộm như anh thôi."

- " Aiza, cẩn thận em lại bị tôi cướp mất trái tim đó nha."

Nghe đến đây cô sởn hết cả gai ốc.

- " Bớt nói dùm đi, tôi nổi cả da khủng long rồi đây này!"

- " Haha, không chọc em nữa. Giờ gọi món nhỉ?" - anh ngồi xuống cầm lấy cuốn menu.

- " Không cần đâu, tôi đã gọi rồi. Tôi nghĩ anh hẳn rất thích những món tôi gọi đó Thưa quý ngài Kid." - vừa nói môi cô vừa nhếch lên, báo hiệu rằng vụ này không mấy an lành. Kaito cũng đột nhiên lạnh hết sống lưng.

- " A, à vậy sao. Nhưng nên em nhớ là em mời tôi đó nha."

- " Tất nhiên rồi. Đây, tí anh đi cầm thẻ của tôi thanh toán đi." - vừa nói cô vừa đẩy tấm thẻ ngân hàng sang chỗ Kaito.

- " Okey. "

( Vì cô là con nít nên nếu đi thanh toán thì không hay cho lắm. Và trên tấm thẻ không phải tên cô. Cô đã làm giả giấy tờ và sử dụng tên khác để tránh bị nghi ngờ từ phía tổ chức.)

All Shiho - Số PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ