9: on the edge of a world

564 58 10
                                    

Taylor (Capricorn) đã từng tưởng tượng đến cái chết, nhưng không phải cái chết giống như bây giờ. Khi tính mạng bị đe doạ tới mức cô chỉ khát khao được sống và yên bình trở về trong vòng tay ba mẹ như những năm tháng trước đây.

" Taylor, hãy hứa với bà cháu sẽ không bao giờ tháo nó ra. Làm như vậy thần hồ mệnh sẽ không còn ở bên cháu nữa. "

" Cháu hứa ạ. "

Hồi ức của nhiều năm về trước một lần nữa tái hiện trong tâm trí. Nó trở lại vào cái ngày cô mới được xuất viện sau vụ tai nạn kinh hoàng khiến một phần kí ức trong cô đã biến mất.

Phựt.

Trong giấc mộng dài dằng dẵng tựa như không có hồi kết, Taylor (Capricorn) thấy một người đàn ông xuất hiện trước mặt mình. Bàn tay hắn ta dính đầy máu tươi, không khí xung quanh thoang thoảng mùi tanh tưởi khó chịu.

Người đàn ông lạ mặt chậm rãi đi về phía cô, hắn ta đưa bàn tay đầy máu ra, cười với cô:

" Cô bé, có muốn thử không? "

" Một khi đã uống máu của ta, mọi sinh vật dù đã chết hay đang chết sẽ sống lại thêm một lần nữa. "





Taylor (Capricorn) tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, thiết kế của nó trông hệt như một túp lều tranh hơn là phòng ốc được dát bằng xi măng. Vấn đề quan trọng ở đây: cô đang ở cái chỗ quái nào vậy?

" Tỉnh? ". Có người đi vào khiến cô co rúm cơ thể trong tấm chăn dày. Người mới đến là một chàng trai thoạt chừng cùng tuổi với cô, anh ta có vóc người cao ráo mặc một chiếc áo ba lỗ mỏng dánh, làm tôn lên những đường nét cơ thể rắn chắc. So với thời tiết lạnh buốt quanh năm tại Guardiana, cô tự hỏi anh ta có cảm thấy rét lạnh hay không?

Đột nhiên, đầu cô ong lên đau như búa bổ. Hàng loạt những hình ảnh khác nhau lần lượt chạy dọc trong đầu. Tất cả những kí ức còn sót lại đã mách cho cô biết đêm hôm qua xảy ra những loại chuyện khó tin gì. Và trước khi kịp ngất đi, cô đã thấy anh ta, cái người đang có mặt cùng cô trong túp lều tranh này.

" Tôi đang ở đâu? ". Giọng cô khàn khàn.

" Nhà của tôi. ". Norman (Leo) đưa cho cô cốc nước.

Taylor (Capricorn) uống một hơi hết sạch.

" Tại sao tôi lại ở nhà cậu? "

Norman (Leo) rót thêm một cốc nước ấm đem qua, anh chăm chăm nhìn cô đón lấy rồi ngửa đầu ra uống, hồi lâu sau mới trầm giọng cất tiếng:

" Cậu ngất xỉu trong rừng. Tôi không biết nhà cậu ở đâu nên tạm thời đưa cậu về đây. Đừng lo, ba mẹ cậu có gọi đến và một người chị em trong nhà đã bắt máy và xin phép giúp cậu rồi. "

Taylor (Capricorn) gật gù như đã hiểu.

" Tôi là Norman. Còn cậu tên gì? "

" Taylor, Taylor Stoneheart. "

Taylor (Capricorn) đảo mắt đánh giá túp lều được dựng thành một căn phòng ngủ, đáy lòng không nhịn được hỏi:

" Đây...là phòng cậu? "

12cs | Flower Of Dawn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ