Mọi thứ xung quanh bị đốt cháy. Biển lửa lan ra chiếm lấy cả một vùng trời âm u khiến nó càng thêm nổi bật.
Sắc màu đỏ thẫm toả ra một loại nhiệt đáng sợ, thiêu rụi bất kì sinh vật nào muốn tiến lại gần.
Lửa...luôn luôn là nó.
Trong giấc mộng dài dường như là vô tận, Brandish (Cancer) thấy được bản thân bị nuốt chửng bởi ngọn lửa do chính tay cô tạo ra.
" Đầu hàng đi, Brandish Wellington. Cô thua rồi. "
Chris, tên ma cà rồng của nhà Desmond, thong dong đứng nhìn Brandish (Cancer) từ trên xuống dưới. Lúc này đây, khắp người Brandish (Cancer) đều chi chít vết thương từ lớn đến nhỏ. Ma cà rồng vốn dĩ có khả năng tự hồi phục vết thương rất nhanh, nhưng cho dù là vậy đi chăng nữa, mỗi đòn vô hình mà Chris hạ xuống không khác gì ghim vào người cô hàng loạt viên đạn bạc. Lại nói, đạn bạc là thứ duy nhất cản trở sức mạnh phi thường mà một ma cà rồng sở hữu được. Nó làm cho làn da trắng toát của cô nứt toát ra, tuy không có máu rơi, nhưng những vết đốm đen kinh khủng loang lổ trên từng tấc da cô bây giờ cũng không khá hơn bao nhiêu.
" Xé xác con ả đó cho tôi! ". Elizabeth rít lên từng tiếng phẫn nộ trong bộ dạng tàn tạ và thê thảm. Trước đó, Elizabeth và Robert hoàn toàn không lường trước được sẽ bại trận dưới những ngọn lửa điên cuồng kia. Đường đường là tín đồ của Rafar, niềm tự hào của nhà Desmond, không lý nào Elizabeth chấp nhận chịu thua trước nhà Wellington, nhất là bị Brandish (Cancer) hành cho ra bã mất hết mặt mũi.
Brandish (Cancer) gượng người dậy mãi vẫn không được. Giống như có một tảng đá trói buộc quanh người và nhấn chìm cô sâu dưới đáy vực thẳm. Khốn thật, bọn chúng đã hoàn toàn áp đảo cô về mặt sức mạnh và số lượng...
" Ta lặp lại một lần nữa. Brandish, viên mã não của Vincent đang ở đâu? ". Chris cúi người xuống, vừa vặn ngồi xổm ngay trước mặt Brandish (Cancer). Hắn không nhiều lời bóp chặt miệng cô, ép buộc cô phải đối diện với hắn.
Brandish (Cancer) không hé răng nửa lời. Vốn dĩ cô cũng chẳng biết tung tích của viên mã não đó giờ đang ở xó xỉnh nào đâu.
" Bằng không ta phanh thây ả xong rồi thâm nhập vào nhà? Biết đâu lại tìm được thì sao? ". Robert đứng một bên mất hết kiên nhẫn. " Con khốn này nhìn thôi đã biết đang cố tình kéo dài thời gian của chúng ta! "
" Không. Giết cô ta cũng thừa. Chẳng thu lại được lợi ích gì. ". Chris miết mạnh chiếc cằm tinh tế, dùng đôi mắt đỏ như máu nhìn xoáy sâu vào màu mắt hổ phách dần mất tiêu cự của Brandish (Cancer).
Trông thấy cô bắt đầu kháng cự, hắn nhấp môi cười khẽ:" Cô biết sức mạnh của ta là gì không, Brandish thân mến? "
Đoạn, hắn nói nhỏ vào tai cô:" Ta có thể nhìn thấy quá khứ của cô. Những dòng chảy kí ức hỉ nộ ái ố, tất cả đều được ta nhìn thấu. "
Khoé miệng Brandish (Cancer) lặp tức cứng đờ. Cô khó tin nhìn chằm chằm vào hắn.
" Thế nào? Cô nhi viện Gregwood? Cô có còn nhớ về nó không? "
BẠN ĐANG ĐỌC
12cs | Flower Of Dawn
Fanfictionwelcome to guardiana - a mysterious town with the stories untold 🥀