Sau khi tan học, Taylor (Capricorn) chạy thật nhanh về nhà chỉ để chuẩn bị cho buổi hẹn tối nay với Norman (Leo). Cô không biết mình đã đứng trước gương soi đi soi lại bản thân bao nhiêu lần, nhưng chắc chắn đủ để khiến cho bố mẹ cô sốc đến tận óc. Bởi vì đứa con gái luôn luôn sống khép mình hay gặp trắc trở trong việc tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nay đột nhiên lại đổi tính muốn đi hẹn hò!? Dĩ nhiên phận làm cha mẹ như ông bà Stoneheart sẽ lo lắng tới nhường nào.
Hai vị phụ huynh dẫu có muốn tìm hiểu "đối tượng" của con gái mình là ai, con cái nhà nào nhưng ngặt nỗi lại sợ điều đó sẽ dễ khiến cho cô mất hứng, vì thế hai ông bà chỉ đành nhắm mắt cho qua rồi dặn dò cô nhiều thứ quan trọng như phải về đúng giờ và không được uống rượu quá nhiều.
Khi đồng hồ điểm đúng bảy giờ tối, Norman (Leo) cưỡi trên con moto đã đứng chờ sẵn trước cửa nhà cô. Vẫn là bộ đồ như bao ngày anh thường mặc, ba lỗ trắng và áo khoác da bò, đem đến cảm giác giản dị và hoang dã nhưng lại ẩn chứa sự quyến rũ khó tả.
" Norman. "
Nương theo tiếng gọi, Norman (Leo) phun cọng rơm trong miệng rồi xoay người lại. Trong một khắc, anh hoàn toàn sững sờ trước những gì đang thấy.
Taylor (Capricorn) thực sự rất đẹp, đó là một sự thật không thể phủ nhận. Nhưng vẻ đẹp của cô giống hệt như búp bê bằng sứ, vô hồn và trống rỗng, điều đó chỉ tổ khiến cho người khác chỉ dám nhìn chứ không dám động vào. Cho đến hôm nay, Norman (Leo) nhận ra ở cô có điểm gì đó rất khác. Thay vì đẹp theo kiểu dễ vỡ thì cô lại có sức sống hơn hẳn, tựa như ánh sáng mặt trời đầu tiên sau một mùa đông gió tuyết lạnh lẽo.
" Norman? Cậu sao thế? ". Taylor (Capricorn) thắc mắc sao anh lại nhìn cô chằm chằm đến vậy.
Norman (Leo) chớp mắt lấy lại tỉnh táo. Vành tai anh đỏ hồng, giọng nói không mấy tự nhiên:
" Kh-không có gì. Cậu lên xe đi. "
Taylor (Capricorn) không nghĩ nhiều nên vui vẻ leo lên yên sau. Khứu giác của loài sói rất thính, anh có thể nghe thấy được hương thơm thảo mộc nhàn nhạt phát ra từ người cô, ở cự li gần thế này càng khiến cho mùi hương ấy toả hương nồng đậm.
Mùi hương trên người cô ấy thơm thật.
Norman (Leo) đưa Taylor (Capricorn) đến một quán ăn nhỏ nằm ở trên con đồi phía Bắc. Đây là một cửa tiệm sở hữu bởi mấy người họ hàng xa. Quán ăn được trang trí theo lối truyền thống, gam màu tối pha lẫn chút mộc mạc của màu gỗ sồi. Có cả quầy cocktail bắt mắt, điển hình là đầu của một con nai sừng xám được đặt bên cạnh các kệ rượu. Xung quanh bức tường treo những tấm áp phích người da đỏ và sói. Ngụ ý ở đây chính là chủng tộc người sói của Norman (Leo).
Ông bác Bill là chủ ở đây. Ông là người da đỏ có mái tóc đen dài ngang vai, đôi mắt ông đen láy và mũi đỏ như tuần lộc. Bề ngoài có vẻ hơi thô kệch nhưng ông là một người thân thiện và dễ mến. Trông thấy Taylor (Capricorn) lần đầu tiên, ông thoáng ngạc nhiên vì đôi mắt đỏ cô sở hữu nhưng ông không phản ứng lố bịch như những người trong bộ lạc sống trong rừng sâu, mặt khác ông niềm nở chào đón cô như khách quý ghé thăm.
BẠN ĐANG ĐỌC
12cs | Flower Of Dawn
Fanficwelcome to guardiana - a mysterious town with the stories untold 🥀