[Micomet] "Gnasche"

117 6 0
                                    

“Cậu đã bao giờ mong muốn được giết một ai đó, cụ thể hơn là bạn học của mình chưa?”

Sakura Miko thẫn thờ đứng im một chỗ như tượng, đôi mắt cứ lờ đờ mà nhìn xuống dưới nền đất. Câu hỏi ấy chợt hiện lên trong đầu cô, nhưng cô không nghĩ tiếp câu trả lời, mặc cho đó lại là trong ký ức của cô.

Cô đang bận.

Bận chăm chú tận hưởng từng giây trôi qua trong hiện tại.

Bận quan sát cả thế giới bằng cả thể xác mình và cảm nhận.

Bận chú tâm vào người bạn học đã hỏi chính câu đó với cô đang nằm trên sàn kia.

Không cần nói cũng biết, câu trả lời rõ mồn một ngay trước mắt cơ mà.

".. Rồi chứ."

Từng đợt thở có chút cuống quýt mà phà ra, hoà cùng bầu không khí có mùi ẩm mốc và hôi thối mà quấn chặt lấy nhau. Hơi ấm nóng từ thân nhiệt của cô khiến cô không thấy lạnh, dù cho hiện chỉ còn 20 độ C trong căn phòng này. Hoặc là vì mọi thứ vốn đã diễn ra trước mắt đang cướp lấy tâm trí cô khỏi hiện thực, vậy nên cô không thể nhận ra.

Dù cho mọi thứ có là gì, điều đó có nghĩa lý gì?

Cô quỳ xuống, chầm chậm và nhẹ nhàng mà đưa tay ra với mong muốn được chạm vào người đối diện. Lạnh, cô nghĩ, rồi lại thu tay lại. Cô càng lúc càng gần với người ấy hơn, đôi chân không thể dừng lại, cô bò tới, dù cho phải tiếp xúc với vũng nước lỏng đặc quánh càng lúc càng thấm vào từng thanh gỗ dưới chân.

“Cậu muốn giết vì cậu ghét họ sao?”

Như cuộn phim không thể dừng lại, cuộc trò chuyện kia vẫn chạy tiếp trong đầu cô mà chẳng thể nào bị điều khiển, điều đó khiến đầu của cô có chút choáng.

Không, cô không ghét ai cả.

Đè lên con người kia mà nhìn rõ khuôn mặt kiều diễm, nhịp tim của cô có chút hỗn loạn mà đập thật mạnh, liên tục như tiếng ve kêu và to như tiếng chuông còi báo. Khuôn mặt của cô lại đỏ ửng như quả cà chua đã chín mọng, lan tới vành tai mà không thể kiềm chế, rồi lại dịu dàng mà sưởi ấm cả cơ thể của cô một lần nữa. Tâm trí của cô, vì người thần hồn điên đảo, linh hồn của cô lại như bị một vật vô hình đè xuống nhưng vẫn gắng gượng, có lẽ là tình yêu?

Những lọn tóc suôn mang sắc xanh lam nhạt tựa như sóng biển trên đại dương ngoài khơi xa, có chút gợn sóng dưới đuôi, cùng bờ môi dần trở nên nhạt thếch vì thiếu đi sự tuần hoàn của máu, nhưng làn da vẫn còn chút hồng hào. Sóng mũi cao đẹp tựa như người mẫu cùng cơ thể đẹp không tì vết, thon gọn và kiêu sa, người vẫn toả sáng theo một hướng nào đó khiến cô không thể nào dừng được thứ xúc cảm đang lớn mạnh trong tim.

Người là ánh sáng đen tuyền trong không gian u tối của cô.

Người là vì tinh tú mà chỉ cần bay vụt qua cũng khiến cô nhớ mãi.

Người là mọi thứ, là ánh lửa luôn toát lên vẻ dụ hoặc chết người mà khiến mọi con thiêu thân gặp người cũng chẳng giữ vững tâm trí.

[Fanfic Hololive] "Truyện nhưng không có chuyện"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ