*Lưu ý : Từ đây cho tới chương.. Nào đó thì sẽ viết về những oc của tôi, không liên quan tới cá nhân nào.*
____________________________________
"Duy hữu độc thư cao." — Chỉ có việc đọc sách là cao quý.
Một cổ nhân từng nói vậy, mọi thứ không bao giờ bằng việc tiếp thu kiến thức mới. Mọi thứ đều nhờ vào kiến thức mà ra, mà thành đạt, mà kết thúc. Và đọc sách chính là cách để được thành công, làm chủ lí trí sẽ có được mọi thứ.
Ấy vậy nên tôi luôn đọc sách, bất kỳ loại sách gì tôi cũng yêu. Nhờ nó mà thế giới của tôi được mở rộng hơn, như một thế giới kì diệu vậy.
Nhưng.. Tôi lại mất đi cảm xúc của mình, và tôi đã nghĩ đó là một cái giá phải trả nhỏ, cảm xúc chỉ là thứ vô dụng.
Cho đến khi em xuất hiện, làm mọi thứ xung quanh tôi đảo lộn, lần đầu tiên tôi nghe được tiêng tim đập của mình.
Cảm xúc này là gì? Khi em đến bên, tôi chưa từng có thể nghiêm túc mà đọc cuốn sách cầm trên tay. Lòng tôi luôn rộn ràng khi em tới, một cảm xúc vừa ồn ào vừa yên bình như một mớ hỗn độn khi gặp em.
Nhưng tôi không thể nào nói được thứ mình muốn, tôi chưa từng hiểu nổi. Những lời tôi nói ra thật phũ phàng, nhưng cũng không phải thứ tôi muốn nói ra. Những câu từ yêu thương, những cảm xúc hạnh phúc chính là thứ tôi không thể nào mang lại cho em.
Cha tôi cũng nói rằng, tôi không được yêu, đặc biệt nếu đối phương là em thì càng không. Tôi không biết lí do đằng sau, đến khi hỏi thì câu trả lời là do dòng máu đáng nguyền rủa này, cái mối quan hệ đầy phức tạp này. Tôi càng hiểu, tôi càng chán ghét bản thân, tôi chỉ muốn em đừng xuất hiện nữa.
Cha em và mẹ tôi cũng từng hỏi rằng tôi có yêu em không, tôi cũng chỉ nói rằng "Không biết.", lòng tôi đã xác định được nhưng lí trí lại không, tôi chưa từng nghĩ rằng bộ não đang rời bỏ tôi ngay bây giờ.
Tôi yêu, rất yêu, chỉ muốn được ở bên em, vậy nó xấu lắm sao? Tôi không thể trả lời được, không ai trả lời được.. Tôi không thể nói yêu, không thể cho em sự hạnh phúc, càng không thể yêu, vậy thì... Tôi còn tư cách gì nữa?
Tôi chỉ muốn em yêu người khác nhanh, để rồi tôi có thể chôn vùi cảm xúc của mình dưới đáy sâu, để rồi tôi có thể kết thúc tình cảm của mình trong nước mắt. Và rồi sau đó, tôi vẫn ngồi trên ghế đá ấy, cầm cuốn sách ấy, và em ở bên, mọi thứ sẽ kết thúc ở cái tình gọi là "Tình bạn".
Thế nhưng lúc tôi biết em yêu tôi, lời nói của tôi khó mà kiểm soát được nữa. Sự chán ghét trong tôi trỗi dậy, tôi đã buông lời xúc phạm em để những kẻ đến bên em phải chứng kiến cảnh tôi và em cãi nhau.
Đau, tôi chỉ cảm thấy vậy, song tôi vẫn nói em như thể cuối cùng tôi không nhịn được em nữa. Nhưng có lẽ em không biết rằng, những khoảng thời gian ta bên nhau, điều đó cũng có thể nói rằng "Dù em có là gì chăng nữa, xấu xí hay đẹp đẽ, lạnh lùng hay nghịch ngợm, tôi vẫn sẽ yêu em.", tôi vẫn nói chuyện và ở bên em sau những lần tôi buông lời lẽ thâm độc, có lẽ em không thể nhận ra rồi.
Mái tóc của em nay chỉ còn ngang vai, sự yêu đời vui vẻ nghịch ngợm như một đứa trẻ kia nay cũng thay bằng một vẻ mặt trầm lặng và lạnh lùng hơn tôi. Tôi biết lí do đằng sau, có lẽ vì em ghét tôi, có lẽ vì em yêu tôi nhưng tôi không đáp lại mà còn buông lời xúc phạm, thật sự ghét tôi. Tôi biết tôi đáng tội chết, nhưng cách bày tỏ cảm xúc như kia của tôi không thể sửa được, cha mẹ tôi cũng thấy lo cơ mà.
Lí do sống của tôi biến mất, chúng ta cũng không còn là "bạn" của nhau, vậy sự tồn tại của tôi có ý nghĩa gì? Tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn nói rằng "Tôi yêu em", nhưng có lẽ lúc đó, em đã bên người khác mất rồi. Người có thể khen em, có thể ở bên em, có thể san sẻ mọi thứ cho em, bảo vệ em,.. Người mà tôi luôn ghen tị, người mà tôi muốn hướng tới, sau này rồi cũng sẽ ở bên em thay tôi.
Tôi không thể tha thứ cho bản thân, vậy nên nhìn em được hạnh phúc bên người khác trừ tôi lần nữa chính là sự hành hạ dành cho tôi, tôi sẽ phải cắn răng chịu đựng nó.
Em sẽ không bao giờ biết được, sẽ không bao giờ thấy được. Tôi giống cha về tính cách thường ngày lẫn lúc yêu, vậy nên tìm được một cô gái giống mẹ tôi là không thể, một người có thể hiểu tôi tiếc thay tôi lại không yêu họ.
Tôi xin lỗi, tôi yêu em, tôi đau đớn. Tôi yêu mái tóc dài của em, nhưng cũng yêu mái tóc ngắn dễ thương kia. Tôi yêu cách em luôn bày trò mỗi khi gặp tôi, song vẻ ngoài lạnh lùng giống tôi kia tôi cũng thích. Em có là gì tôi vẫn yêu, trớ trêu thay đó là một tình cảm thầm kín.
Gửi đến em những lời sâu tận trong góc trái tim, lúc em nhận ra được, làm ơn hãy quên tôi đi. Tôi chỉ muốn về lại từ đầu, từ khoảng thời gian đầu chúng ta mới gặp nhau. Tôi chỉ muốn giúp em ở bên người khác, nhưng cũng muốn giữ em làm của riêng, tôi thật sự xin lỗi. Làm ơn, nếu có kiếp sau, hãy cho tôi có thể nói ra những lời này cho em.
_End_
![](https://img.wattpad.com/cover/339772376-288-k745270.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Hololive] "Truyện nhưng không có chuyện"
FanfictionNhững one-shot mà tôi đã cố viết tới bây giờ, nhưng vì tôi viết quá nhiều về Hololive nên tiêu đề sẽ là Fanfic Hololive, chứ vẫn còn những câu chuyện "Khó hiểu mà tâm trí muốn thử viết" khác. Tôi muốn điểm lại số truyện tôi từng viết ( '・ω・)