[FubuMatsu][Gachikoi] "Trauma Bonding."

55 6 0
                                    

Natsuiro Matsuri cầm tờ báo trên bàn lên, dùng ngón cái và trỏ mà lật qua từng trang giấy. Cô đảo mắt, nhìn thông tin bên phải, rồi cười khẩy.

Gì mà "Idol nổi tiếng đã biến mất".

Họ đang nhầm rồi, không phải sao?

Nhưng cô nói gì được, họ đâu hề hay biết. Dẫu sau, chưa ai tìm thấy cái xác của người con gái ấy, vẫn còn hi vọng cho việc người ấy còn sống. Ai dám ghi rằng "Idol nổi tiếng đã chết" khi chưa có bằng chứng xác thực?

Cô nâng cốc cà phê lên, uống một ngụm, rồi lại lật xem những trang kế tiếp. Những trang báo này đều cập nhật từ hôm qua, rất mới, cô cảm thấy bản thân rất may mắn vì dù ở nơi hẻo lánh này, vẫn có người tới đưa báo mỗi ngày.

Đa phần đều về cô idol nổi tiếng kia.

Không mấy lạ, người con gái đó rất có triển vọng. Nổi tiếng vì vẻ đẹp, vì giọng ca, vì sự tồn tại đặc biệt bậc nhất ấy. Không mấy cũng có thể trở thành biểu tượng của cả nước.

Đó là lời từ một fan hâm mộ chân chính của nàng idol kia. Cụ thể là cô.

Nhớ tới khuôn mặt tươi cười ấy từ bé, qua chiếc màn hình cũ kỹ nơi thôn quê, cô nhớ về những cảm xúc bồi hồi khi ấy. Hạnh phúc, tựa như tìm thấy ánh sáng lé loi trong cuộc sống tưởng chừng như vô nghĩa, cô đã yêu con người kia biết bao.

Cô muốn được ở bên cô ấy.

Cô muốn được đường đường chính chính gặp con người nổi tiếng ấy.

Sự cố gắng cũng được đền đáp, Natsuiro Matsuri trở thành một thần tượng mà ai ai cũng mến mộ, và trở thành người bạn đồng hành cùng ánh sáng rực rỡ kia.

Dù đã trưởng thành, người con gái kia lại chẳng thay đổi một chút nào. Vẫn là nụ cười đầy thơ ngây cùng giọng nói trong trẻo. Cô đã dõi theo người ấy nhiều đến cỡ nào, cô biết, cô luôn chú ý đến một mình người này mà thôi. Nhưng sự bất ngờ vẫn ào đến cùng niềm vui sướng bất thường, cô đã có thể hoàn thành ước mơ của mình.

Shirakami Fubuki.

Shirakami Fubuki.

Shirakami Fubuki.

Tôi ngưỡng mộ cậu.

Tôi thích cậu.

Tôi yêu cậu.

Thanh âm chiếc đồng hồ kêu lên, báo hiệu đã đến ba giờ chiều, chỉ nhờ nó mà ký ức xưa cũ cũng kết thúc trong tâm trí cô. Cô đứng lên, mặc cho chiếc cốc mới vơi phân nửa, chiếc báo vẫn chưa đọc xong, cô vẫn rời đi. Để lại mọi thứ còn dang dở mà bước thật chậm rãi tới cánh cửa cạnh cầu thang.

Tiếng cách vang lên trong không gian im lặng. Một bước, cô lại bỏ rơi mọi thứ mà đi xuống. Bầu không khí lạnh lẽo lan đến tận đây không thể kiềm hãm chân cô lại, màn đêm nơi đây cùng sự yên lặng đến rợn người cũng không thể khiến cô để ý đến nụ cười vặn vẹo trên khuôn mặt của mình.

Mọi thứ dưới kia, thứ gì đang chờ cô?

Cô không biết.

Việc biết về nó có quan trọng không?

Nhưng cô vẫn mong chờ được xuống dưới, sự tò mò thao thúc đôi chân cô chạy. Quan tâm về việc cô sẽ té bất cứ lúc nào? Cùng lắm chỉ có vết máu nơi đỉnh đầu lan ra dưới nền đất bên dưới.

Đôi mắt xanh của cô, vô hồn rồi cũng như được tình yêu sắp tới thổi hồn vào, như cách cô vẫn có thể nở nụ cười dù cho mọi thứ đã trở nên tệ hơn. Cô không để tâm, mọi sự chú ý của cô đều đổ dồn vào cánh cửa gỗ trước mắt rồi.

Một lần nữa, tiếng mở cửa vang lên. Lần này, khí lạnh bủa vây khắp không gian sau lưng, trào lên cả khe cửa trên cửa? Cô không quan tâm, có chút lạnh sao có thể che đậy thứ xúc cảm đang sôi sục trong lòng cô? Khuôn mặt đã thể hiện ra rồi.

Mọi thứ vẫn tối, nhưng giữa phòng, chiếc đèn cũ kỹ đang soi cho cô gái tội nghiệp ngồi bên dưới. Những sợi xích lấp ló bốn phía, cột chặt hai chân ghế phía sau, cùng hai chân của cô gái ấy. Chiếc bàn gỗ bên cạnh, cùng những viên thuốc trắng trên chiếc dĩa nứt một chút và ly nước còn một nửa.

Cô gái thậm chí còn chẳng thèm ngửa đầu lên xem thử có ai tới. Như bất động mà chiếc ghế gỗ kia, gục đầu trông mất sức sống không ngờ. Bộ đồ cũng đã bẩn, nhưng đôi tay bị trói ra sau thì làm gì được?

Cậu làm gì được nếu thiếu tôi, đúng chứ?

Natsuiro Matsuri gọi tên cô gái kia, nhưng không thu lại được điều gì, cô chỉ biết tiến tới để xem. Nâng cằm cô ấy lên mà quan sát, đôi mắt xanh kia giờ cũng đục hẳn đi. Không thèm chớp lấy một lần, cũng không thèm nhìn vào cô một chút.

Đã qua giờ rồi mà nhỉ?

Cô bắt đầu suy nghĩ, nhưng rồi cũng không làm tốn thời gian thêm, cô nâng cốc nước lên và uống. Không nuốt, cô liền mớm qua cho con người vẫn còn đang bất tỉnh kia.

Đã có dấu hiệu.

Người kia bắt đầu ho sặc, Matsuri mới nhả ra. Cô lau đi vết nước trên miệng mình, còn cô gái kia bắt đầu nhổ ra những vệt máu ra sàn. Bẩn, có mùi tanh, nhưng không phải căn phòng này vốn đã đầy ắp cái mùi kinh tởm này rồi sao?

Cô ngước đầu lên, nhìn vào góc trái căn phòng - Nơi tiếng chuột cứ kêu inh ỏi. Một cái đầu nhỏ đầy lông lá lòi ra phía ánh sáng, cùng những miếng thịt và dòng máu đang chảy ra, Matsuri điều chỉnh ánh sáng không chiếu tới nơi đó ngay.

Con người kia liền ngước lên, nửa mơ nửa tỉnh, cô ấy chớp mắt. Vệt máu nơi vành môi trông thật rõ rệt, mái tóc trắng cùng bộ áo trắng kia đang khiến cô cảm thấy chói mắt một chút.

Chiếc tai kia vẫn còn cụp xuống, chiếc đuôi kia cũng không di chuyển gì. Không lẽ cô ấy vẫn chưa cảm thấy thình thịch với cô sao?

Nhưng nhìn gương mặt yếu đuối của người mình yêu trước mắt cũng khiến cô có chút hứng lên, gò má của cô lại đỏ ửng cùng tiếng tim đang đập ngày một lớn. Có lẽ người kia không nghe đâu, vì vẻ mặt kia lại đang khiếp sợ cô hơn mà.

Lại nôn. Những chất lỏng và tạp chất mang màu trắng lại từ miệng cô ấy mà tạo thành một bãi dưới sàn, làm bẩn cả bộ đồ và chiếc ghế. Không màu, không mùi và trông nhếch nhác một chút, Matsuri cũng chẳng buồn lau những chất bẩn ấy trên chân của mình.

Nước mắt trào ra nơi khóe mi đang chảy xuống gò má, nhiều lần rồi, có chút chua. Tiếng van xin khô khốc chứng tỏ việc bản thân đang thiếu nước trầm trọng, vậy mà vẫn cố gắng nói những điều vô nghĩa, hỏi những điều vô lý và cầu xin những lời vô dụng.

Nhìn cậu xem, khản hết cả giọng, làm tôi lại phải truyền nước cho cậu dù cho cậu có căm ghét điều đó. Làm gì cơ chứ?

Không phải cứ yêu tôi là được sao?

Natsuiro Matsuri cũng nghỉ hưu vì lý do cá nhân, Shirakami Fubuki cũng biến mất không một ai biết. Số lượng thành viên fan hâm mộ quan trọng được đặc quyền đụng chạm và trò chuyện với Shirakami Fubuki, không biến mất cũng gặp tai nạn, cũng bị khiếm khuyết một bộ phận như tay, lưỡi, tai và mắt.

Sự nghiệp thành công của Fubuki cũng tan vỡ như tấm kính trong trái tim mang tên đạo đức của Matsuri, mọi thứ giờ đây chỉ là những lời đồn đoán và sự sợ hãi.

Ai ai cũng quay lưng với vị thần tượng thiên tài.

Chỉ duy một người vẫn hướng đến.

Vậy tại sao cô ấy lại chẳng thèm thừa nhận và đáp lại tình yêu của cô?

Chỉ cần thừa nhận tình yêu đang che giấu kia, rồi cô ấy sẽ được đối xử tốt hơn. Tại nơi vắng vẻ không một bóng người, cùng những lời đồn đại về những hồn ma hay mùi tanh tưởi của những xác chết đã nằm xuống bởi lũ sói - Dù vết thương trên những tử thi đều là vết dao rạch, cả hai có thể sống hạnh phúc bên nhau.

Ít ra sẽ tốt hơn việc phải uống những loại thuốc phiện, không phải sao?

Tại sao cứ phải nói dối làm gì?

Những thần tượng luôn nói dối, phải rồi, nhưng tình yêu mà nói dối không phải sẽ bị trừng phạt sao? Đến khi nào cô ấy mới thừa nhận?

Cười trước những kẻ dân đen dưới sân khấu trông rực rỡ lắm mà, trước ống kính trông chuyên nghiệp lắm mà? Nụ cười ấy đâu rồi? Giờ đây của tôi còn thật lòng hơn đấy.

Vì đó là tình yêu.

...

Không sao đâu.

Mọi thứ đều cần có sự kiên nhẫn. Đó là thứ mấu chốt quan trọng, hãy như một vị hiền giả mà dành thời gian ra để chiếm trọn trái tim của người kia.

Nếu không, trái tim của cậu sẽ thật sự bị chiếm ra khỏi cái thể xác trắng toát đó đấy.

Dù sao cậu cũng không chết dễ dàng vậy đâu, đúng không?

...

Natsuiro Matsuri không thèm để tâm nữa, cô bắt đầu ngó qua cái nơi ẩm ướt kia. Khá tối, cô chỉ biết xoay bóng đèn, có khi là nâng chiếc đèn ấy lên và chiếu sáng nơi kia. Cái nóng nhè nhẹ khiến bàn tay của cô vẫn hoạt động tốt trong cái bầu không khí lạnh lẽo như tủ đông này, thứ ánh sáng kia cũng xua đuổi đám chuột nhắt bỏ chạy - Hoặc chúng sẽ núp, trốn lui trốn lủi sau những bộ xương còn vương lại những miếng thịt vẫn đang mục rữa theo thời gian.

Cô thả ra, cùng bộ não đã nhớ hết những thứ rác thải bên đó, cô bắt đầu lục tung những thứ bên đó lên. Việc không thể nhìn thấy không thể làm cô dừng lại dù chỉ một giây, vũng nước đặc quánh dưới chân cũng vậy, chúng có dấu hiệu đông lại. Những miếng thịt nhớp nháp cùng những miếng nội tạng còn thừa thãi nhộn nhạo dính hết lên bàn tay nhỏ nhắn kia của cô.

Càng lúc, cái mùi ối tấn công theo từng đợt ngay khi cô càng bới vào sâu hơn. Đôi lông mày của cô nhăn lại, cả người ở xa xa kia cũng khó chịu không kém. Nhưng cô vẫn tìm, hơn mười cái xác, cô lại đang muốn tìm thứ gì đó.

Mùi hăng của thứ hỗn chất giữa những miếng thịt mềm đang thối rữa và thứ nước đỏ quạnh như rượu vang, mỡ ép thành nước cùng những quả tình ái bị dẫm đạp. Ngấy. Thứ vị này chắc chắn sẽ rất kinh dị, đủ minh chứng cho thứ tình yêu nửa vời của họ.

!

Cô đã tìm thấy thứ mình bỏ quên.

Cái cơn đau sượt qua nơi ngón tay, cô đã tìm thấy chúng trong bãi rác này. Cầm thứ đó lên, cô quay lại cái nơi có ánh sáng kia, mặc kệ việc bộ váy của cô đã bẩn cùng đôi tay ướt nhẹp, cô vẫn chịu xuất hiện trước mặt người mình yêu với bộ dạng xấu xí này. Cả hai đã giống nhau rồi.

Vậy giờ..

_Mua thêm những con chiên thèm tình ái của Shirakami Fubuki nào ♩♪♩.

Bán chúng, làm việc rồi nghỉ ngơi. Lột bỏ lớp da thú, moi thứ tình yêu giả dối của chúng.

Chỉ cần số lượng kẻ thù giảm đi là được.

Shirakami Fubuki.

Shirakami Fubuki.

Shirakami Fubuki.

Tôi yêu cậu.

Tôi muốn cậu.

Tôi thèm khát cậu.

Tại sao cậu lại cứ phải cười trước những tên chỉ có ái dục trong mắt kia? Để kéo thêm những tên như tôi? Cậu muốn có thêm tôi thứ hai sao?

Không cần đâu.

Chúng thậm chí còn tin lời tôi tới đây. Một lũ ngu xuẩn.

Tôi sẽ ở bên cậu.

Vậy nên, hãy ở bên tôi đến vĩnh hằng nhé?

_リアルに恋している_

[Hoàn thành]

_

Viết mất não nhiều quá nên giờ chuyển sang viết có não đó, chỉ là có một cái nội dung tôi muốn giấu thôi. Mà không hiểu cũng không sao, chỉ như cái tên là được.

[Fanfic Hololive] "Truyện nhưng không có chuyện"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ